Chương 35: Quốc sư bỗng dưng qua đời

1.1K 139 7
                                    

"Hưng Hồng Lâu a... Sao vậy..." Dung Văn Thanh bị phản ứng khoa trương của Mục Hồng Giác doạ đến, vẻ mặt vô tội trông qua.

Mục Hồng Giác cũng bị phản ứng của chính mình hù sợ, hai người nhìn nhau trong chốc lát, đều cảm thấy quái lạ.

"À, Hưng Hồng Lâu, là thanh lâu đi?"

"Đúng thế." Trực giác Dung Văn Thanh mách bảo, đối thoại giữa các nàng không mấy thích hợp, nàng nhanh chóng chuyển đề tài qua chính sự. "Lúc nghe cầm nữ kia gảy đàn, ta ngẫu nhiên phát hiện, nàng ta là một quý nữ sĩ tộc."

"Sao ngươi phát hiện được?" Mục Hồng Giác vẫn là có chút mơ hồ, "Không đúng, cầm nữ thanh lâu, như thế nào sẽ là quý nữ sĩ tộc!"

"Ta cũng không dám tin, nhưng nàng ta xác thực là. Lúc nàng ta tấu cổ cầm, chỉ pháp thành thạo, tài nghệ bày ra, cầm nữ thanh lâu bình thường há có thể sánh bằng." Dung Văn Thanh định thần, lời nói kế tiếp của nàng, chú định sẽ thổi bay toàn bộ Mục triều. "Nàng ta tên là Cầm Thuý, nàng ta nói mình là người Đông Mạt, vì thiên tai mà chạy nạn, lưu lạc đến thanh lâu."

"Người Đông Mạt? Đông Mạt khi nào thì xảy ra thiên tai chứ?" Mục Hồng Giác rốt cuộc thu hồi lý trí, trực giác nói cho nàng, chuyện này không đơn giản!

Dung Văn Thanh thuật lại những gì Cầm Thuý nói với Mục Hồng Giác, sắc mặt Mục Hồng Giác càng ngày càng kém, cuối cùng đen như đáy nồi.

"Đám tham quan cả gan làm loạn kia! Còn có Tần gia! Quả thật là càn quấy!" Mục Hồng Giác ức chế đi qua đi lại, nàng cầm ấm trà lên liền muốn đổ vào miệng.

Dung Văn Thanh vội vàng ngăn lại, ban đêm uống trà, giải khát thì không tính, tu ừng ực như thế, là tưởng bị tiêu chảy đi!

"Tham quan và Tần gia đúng là làm càn, chỉ là chuyện này bị bưng kín mít, tuyệt đối không riêng mỗi Tần gia tham dự." Dung Văn Thanh buông ấm trà, kéo kéo Mục Hồng Giác ngồi lên ghế gỗ. "Chuyện này đến tột cùng muốn giấu, hay hiện tại tiết lộ ra ngoài, cần thiết lập tức ra quyết định."

Muộn tắc sinh biến, bây giờ vẫn chưa qua hết mùa đông, còn có thể tìm được chứng cứ thiết thực. Dung Văn Thanh chưa bao giờ xem thường lực lượng của sĩ tộc, một khi mùa đông trôi qua, sĩ tộc tuyệt đối có năng lực bưng bít chuyện này, không lưu lại một nhược điểm nào.

Lòng Mục Hồng Giác rối loạn, này cùng kế hoạch của nàng hoàn toàn không giống nhau, nếu lợi dụng tốt chuyện này, xác thực có thể vặn đảo nhất chúng sĩ tộc, chính là...

Mục Hồng Giác ngẩng đầu nhìn Dung Văn Thanh, chính là đến lúc đó, tiết lộ chuyện này ra ngoài Dung Văn Thanh sẽ đi con đường nào? Nàng ấy vừa mới trở thành Trạng nguyên, người còn chưa có chức quan, nếu sĩ tộc chó cùng rứt giậu*, Dung Văn Thanh sẽ không kịp trở tay!

*ví tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy

Nghĩ tới nghĩ lui, Mục Hồng Giác vẫn là lựa chọn giữ kín không nói ra. "Không......"

"Ngọc Giác." Thâm tâm Dung Văn Thanh cảm động, nàng hiểu ý đồ của Mục Hồng Giác, nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, nàng mới không thể trở thành người kéo cẳng*. "Tin ta, ta sẽ không chết trước đám sĩ tộc đó đâu."

[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm TạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ