Chương 8: Thân là con dân

1.3K 200 15
                                    

"Bá Du......" Mục Hồng Giác lẩm bẩm hai chữ này, mang theo âm cuối gợi cho tâm can Dung Văn Thanh run lên, "Bá Du không phải là nữ nhi duy nhất trong nhà?"

Danh giống nam tử, tự cũng giống, lại không phải là nữ nhi duy nhất trong nhà?

"Phải, còn có một đệ đệ." Tuy Dung Văn Thanh không thích tên đệ đệ đột nhiên xuất hiện đó, nhưng nàng cũng vẫn phải thừa nhận có một đệ đệ, cho dù là ngoại sinh tử.

Bởi vì đó là quan hệ huyết thống, không liên quan đến việc có được vào gia phả hay không.

Mục Hồng Giác nhìn ra cảm xúc Dung Văn Thanh khác thường, thoáng nghĩ liền hiểu được, phỏng chừng hai người không phải cùng phụ mẫu, "Vinh quang của gia tộc không thuộc về cá nhân."

Cho nên mặc kệ tình huống trong nhà ngươi thế nào, chỉ cần ngươi có tài hoa, liền cũng đủ mọi người nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa.

Dung Văn Thanh gật đầu, giơ lên chén rượu hoa đào, uống một hơi cạn sạch.

Kính rượu cũng cần chú ý, Dung Văn Thanh tuy đứng đầu kỳ thi phủ, lại không có công danh gì, nàng không có tư cách kính rượu với Mục Hồng Giác.

Đương nhiên, chung quy sẽ có một ngày, nàng có thể được Mục Hồng Giác kính rượu!

Uống chút rượu rồi tâm sự, ngồi một hồi có thể ngốc cả ngày.

Nhị hoàng tử cũng đến văn hội ở rừng đào, chỉ là trước kia hắn từng bái vào học ở Đào Lý học phủ, cho nên ở văn hội hắn vẫn ngồi cùng sư sinh của Đào Lý học phủ, cách đám người Mục Hồng Giác đặc biệt xa.

Dung Văn Thanh trước đây chưa bao giờ tham gia văn hội, mỗi ngày nàng đều chôn mình trong biển thư, đọc sách khiến nàng khoái hoạt, cho nên nàng không biết văn hội thế nhưng nhàm chán đến mức này!

Nói thế nào nhỉ, giống như thật nhiều người tụ cùng một chỗ, người quen biết thì trò chuyện, không quen biết cũng đàm luận hai câu, chính là ngồi ở đó nói chuyện không đâu.

Đương nhiên, cũng không phải thật sự nói nhảm, nhóm học trò nói rồi nói, chủ đề sẽ phát triển đến việc kiến giải chuyện quốc gia đại sự. Đương kim Thánh thượng là người thiết thực, đàm luận chính sự là kỹ năng mà nhóm học trò phải chuẩn bị.

"Mấy ngày trước đây, bệ hạ đột nhiên phát chiếu thư cho Đông Chinh, mệnh Tư Công Bộ thu thập lông mềm của dê non, chế thành một thứ tên gọi là 'áo lông' gì đó." Một học sinh hiển nhiên gia thế hiển hách, Mục Châu Thành cách hoàng thành không tính xa, nhưng tuyệt đối không gần, bất quá mới hai ba ngày, nội dung của chiếu thư cũng đã bị nhà hắn biết được, "Các ngươi nói, hành động này của bệ hạ có ý gì?"

"Áo lông là vật gì? Dùng da giống da cừu làm thành áo khoác sao?" Học trò đang ngồi đều là người gia cảnh giàu có, nghĩ đến da động vật dùng để chế đồ, trừ da cáo thì chính là da hổ.

Đề tài này nhất thời bị kẹt ở đây, muốn phát biểu kiến giải được chiếu lệnh này thì phải hiểu được ý tứ của chiếu lệnh mới được.

Trở về tất yếu phải hỏi rõ áo lông là vật gì! Học trò đầu tiên nhắc tới đề tài này thầm hạ quyết tâm.

Chỉ có người chú ý quốc sự và hiểu rõ mới có thể kiến thiết quốc gia thật tốt.

[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm TạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ