Chương 3: Đến Mục Châu chuẩn bị khảo thí

1.7K 192 25
                                    

Dung Văn Thanh mềm oặt nằm trên giường, tư thế kia, nào còn gì là dáng vẻ khuê các cổ đại.

"Ngươi để ý chút hình tượng có được hay không? Khí chất cao nhã của ngươi đâu a?" Nguyệt Bán ngồi xổm trên giường, lông xù lớn, vẻ mặt rối rắm.

Rõ ràng vừa rồi còn lợi hại thăng thiên, hiện tại sao lại biến thành bộ dáng hèn mọn thế này?

Dung Văn Thanh trở mình, thành công làm y phục của mình nhăn nhúm như mớ bòng bong. "Khí chất cái con khỉ, kia đều là giả bộ được không? Ta nói, hiện tại ta đã có tư cách thi phủ, thọ mệnh chắc sẽ kéo thêm vài ngày chứ?"

"Chờ ngươi thi đậu kỳ thi phủ, ta trực tiếp kéo dài thêm một năm cho ngươi." Nguyệt Bán phát ra một tiếng cười nhạo. "Cổ văn điển tích ngươi còn chưa học xong, rốt cuộc làm sao vượt qua khảo giáo của Đổng Chính Đức? Chẳng lẽ là do vận khí của ngươi quá tốt, xem trúng vấn đề mà Đổng Chính Đức sẽ hỏi?"

Dung Văn Thanh lắc đầu: "Ai nói với ngươi là ta không học, Đổng Chính Đức không phải kẻ đần, không trổ chút thực tài, hắn sẽ không chịu thu nhận ta làm đệ tử."

Nguyệt Bán nhớ tới mấy ngày nay Dung Văn Thanh kêu trời khóc đất, nội tâm tỏ vẻ khinh bỉ tên gia hoả hèn mọn này, đã học xong còn bày đặt lăn qua lộn lại, ký chủ này của nó quả nhiên là mắc bệnh thần kinh!

"Từ năm ba tuổi, ngày ngày cùng cổ văn làm bạn, cuối cùng ta cũng được giải thoát rồi!" Nhớ tới chuyện này Dung Văn Thanh vui mừng, "Bàn Bàn, ngươi nói, lúc ta thi, ngươi có nên mở 'bàn tay vàng' cho ta không?"

"Ta là Nguyệt Bán, không phải Bàn Bàn!" Nguyệt Bán cảm thấy nó sắp bị Dung Văn Thanh chọc cho tức chết, "Một kỳ thi phủ nho nhỏ, ngươi còn muốn bàn tay vàng làm cái gì? Chẳng lẽ tự thân ngươi không lấy được danh đầu?"

"Lấy không được a."

"Hả?" Nguyệt Bán sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua người vô liêm sỉ như thế.

Nhoáng cái nửa tháng đã qua, thi phủ tổ chức vào đầu tháng tư, trước năm sáu ngày phải đến thành, chuẩn bị cho cuộc thi.

"Văn Thanh, con còn thiếu gì nữa không? Vi nương chuẩn bị cho con." Dung phu nhân năm nay hơn ba mươi, chính là độ tuổi thành thục nhất của nữ nhân, nàng ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nhìn nô bộc đi tới đi lui, nói một câu không nhẹ không nặng.

Ta lập tức phải đi, ngươi còn hỏi ta thiếu cái gì? Ta không thiếu đồ vật, ta chỉ thấy ngươi thiếu tâm nhãn. Dung Văn Thanh nghĩ tới chuyện tốt vị mẫu thân này đã làm nửa tháng qua, nhất thời không nói gì.

Dung Văn Thanh muốn tranh đoạt vị trí người thừa kế Dung gia, Dung phu nhân liền chạy đi sắp xếp giúp nàng xem mặt, nghĩ tìm cho nàng một vị hôn phu, lấy gia thế của hôn phu phò trợ Dung Văn Thanh. Tâm là hảo tâm, chỉ là làm sai cách.

Cố tình Dung Văn Thanh cùng nàng nói cái gì, nàng đều mắt điếc tai ngơ, chỉ một lòng cảm thấy nữ tử nên tìm cho mình một chỗ dựa mới đúng.

"Nữ nhi không thiếu gì cả." Dung Văn Thanh ý bảo Đào Hạnh mang theo nô bộc rời khỏi, bọn họ đi rồi, nàng nhíu mi động thân, hướng Dung phu nhân thi lễ. "Mẫu thân, người hẳn là biết, sự tính toán của phụ thân."

[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm TạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ