Chương 31: Trạng nguyên dạo phố

1.2K 149 14
                                    

Chạng vạng mồng năm tháng ba, trời đột nhiên hạ tuyết.

Tuyết trộn lẫn với nước mưa, rơi trên mặt đất đều là một mảnh lầy lội, không thấy màu trắng xoá lúc tân niên.

"Sư phụ, năm nay mưa to, dân chúng chắc chắn bội thu." Tô Bách Lâm nhìn mưa tuyết rơi tí tách ngoài cửa sổ, không khỏi cảm khái.

Hắn gầy rất nhiều, sau khi hoàn bại trước Dung Văn Thanh, hắn phải đối mặt vô số chửi bới oán trách từ văn nhân và bạn học cũ, khiến tính tình nóng nảy của hắn tiêu tán không ít.

Thịnh Tuyên Hoa vui mừng vuốt ve râu dài, tâm tính đệ tử này của hắn, đã rộng lớn đến mức hắn cũng không ngờ.

"Con quan tâm dân tình như thế, về sau sẽ là một vị quan tốt." Thịnh Tuyên Hoa uống một ngụm trà, nhớ tới một lần hàn huyên, nét yên vui trên mặt liền biến mất, lưu lại vài phần chua xót. "Nếu sư thúc của con còn sống, nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của con, chắc hẳn sẽ rất cao hứng."

"Sư thúc hắn..." Nhớ tới sư thúc tráng niên mất sớm, Tô Bách Lâm cúi đầu, ký ức của hắn đối với sư thúc không nhiều lắm, chỉ nhớ mang máng, đó là một thanh niên dáng người vĩ ngạn.

Nếu sư thúc còn sống, hẳn là xấp xỉ tuổi sư phụ đi.

Mười năm trước, bọn họ đều là thanh niên, vì ôm ấp nỗi niềm yêu nước, dứt khoát tiến nhập quan trường hỗn loạn. Mười năm sau, chỉ còn lại một người, thậm chí sơ tâm cũng thay đổi.

Thịnh Tuyên Hoa đặt chén trà xuống, hắn nghiêm túc nhìn đệ tử của mình, đây là tâm huyết cả đời ngưng kết mà thành, nếu có thể, hắn hi vọng Tô Bách Lâm có thể tiếp nhận vị trí này, trở thành Tể tướng tiếp theo của Mục quốc.

Hoàn thành mục tiêu chưa ai làm được – diệt trừ sĩ tộc.

"Ngày mai yết bảng, Dung Văn Thanh sẽ là một trong ba người được cưỡi ngựa dạo phố." Thịnh Tuyên Hoa đột nhiên nói, làm thân thể Tô Bách Lâm cứng đờ.

"Nàng... Là Trạng nguyên?"

Thịnh Tuyên Hoa nhíu mày, đối với phản ứng của Tô Bách Lâm cảm thấy bất mãn. "Còn chưa có xác định, nhưng trong ba người, nhất định sẽ có nàng. Nghĩ xem, có Trưởng công chúa ở bên cạnh bệ hạ, Trạng nguyên chín phần mười sẽ là nàng."

Tô Bách Lâm trong lòng ngũ vị tạp trần, tưởng mở miệng nói chuyện, nhưng bỗng khựng lại.

Hắn nhớ tới Dung Văn Thanh ở trên Ngọc Hoa Đài ngày ấy, loá mắt như vậy, lời nói không chút lưu tình, châm chọc những người xem thường nữ tử, bao gồm cả hắn.

Nàng cũng dùng thực lực, làm những ai đã coi khinh nàng phải ngậm miệng.

Viện thí thi tập bán ra rồi, một đầu thơ <Thuỷ điệu ca đầu> phủng Dung Văn Thanh lên thần đài, đồng thời cũng giẫm Tô Bách Lâm xuống địa ngục, các văn nhân nghị luận sôi nổi về tài hoa của Dung Văn Thanh, nhất sửa khẩu phong cuồng ngạo dĩ vãng, trở nên khiêm tốn vô cùng.

Có vài văn nhân vì tỏ vẻ sùng bái Dung Văn Thanh, lôi hết tất cả những đệ tử đã từng thi văn với nàng ra, từng người từng người mà vụt roi, trong đó tần suất nhiều nhất, chính là Tô Bách Lâm.

[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm TạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ