Chương 19: Đột ngột xảy ra biến cố

1.3K 162 16
                                    

Hoàng đô, tháng chín, đẹp nhất chính là rừng phong.

Đông Nam hoàng đô có một ngọn núi, tên gọi Phong Sơn, ở nơi đó đặt một tấm biển do chính tay Thái tổ ngự bút, đề năm chữ "Thiên hạ đệ nhất hồng*", nổi tiếng cả nước.

*màu đỏ

Từ năm chữ này, có thể nhìn ra tính cách Thái tổ khá thoải mái, dù sao khi Dung Văn Thanh nhìn thấy nó, nội tâm liên tục thổ tào.

"Ta hiếm khi có thời gian, bồi ngươi đi dạo rừng phong, cớ sao ngươi vẫn rầu rĩ không vui?" Mục Hồng Giác đi ở đằng trước, leo núi là sở thích của nàng.

Dung Văn Thanh tăng nhanh bước chân, đi đến cạnh Mục Hồng Giác, hiện tại xung quanh không có người, nàng và Mục Hồng Giác liền thân cận, sẽ không có ai nói là không hợp lễ nghi.

Nói tới cũng kỳ quái, Mục Hồng Giác và Dung Văn Thanh đặc biệt hợp rơ, một là Công chúa cao quý của hoàng tộc, một là nữ nhi thương hộ, cũng là tú tài, nhưng cảm tình dường như lại quá tốt.

Đối với những người khác, đây là chuyện ngoài sức tưởng tượng.

"Hai ngày trước Tô Bách Lâm khiêu chiến ngươi, ngươi có sợ thua không?" Mục Hồng Giác một thân đỏ thắm, nàng thích mặc y phục tông xuyệt tông với cảnh vật, sau đó dùng mỹ mạo của mình khiến cho người ngắm cảnh cái gì cũng không ngắm được.

Không biết người khác có thể nhịn xuống không, dù sao nghiệp dư Dung Văn Thanh không nhịn được, chỉ cần Mục Hồng Giác ở gần nàng, nàng sẽ không tự giác mà đem lực chú ý đặt lên... Mặt Mục Hồng Giác.

Thuần nhan khống Dung Văn Thanh, tỏ vẻ ta muốn quỳ trước nhan sắc của Mục Hồng Giác!

"Hắn nghĩ thắng ta, còn hơi thiếu."

"Ồ? Thiếu cái gì?" Mục Hồng Giác nghe đến đó liền có chút hiếu kỳ, Dung Văn Thanh tiến hoàng đô đã hơn nửa tháng, trong lúc đó có vài tài tử đến khiêu chiến nàng, nhưng đều thất bại thảm hại.

Dung Văn Thanh cũng nói qua với nàng về mấy tên tài tử danh khí không nhỏ, Dung Văn Thanh bình tĩnh cho rằng, đó đều là một đám cặn bã.

Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nghe Dung Văn Thanh nói, người khác chỉ thiếu chút nữa là có thể thắng nàng ấy.

"Hắn thiếu..." Dung Văn Thanh kéo dài âm tiết, nhìn xem ánh mắt Mục Hồng Giác tràn đầy chờ mong, nhịn không được mà trêu ghẹo nàng. "Hắn thiếu một hồng nhan tri kỷ mỹ mạo vô song, thân phận cao quý, thông minh cơ trí a."

Mục Hồng Giác sững sờ, ngẩn tò te quăng lại chữ "a".

Dung Văn Thanh thoải mái tiến lên, nghĩ tới phản ứng đáng yêu của Mục Hồng Giác, khoé miệng giương cao, cười nhẹ ra tiếng.

Nghe được Dung Văn Thanh cười xấu xa, Mục Hồng Giác mới hồi phục tinh thần.

"Dung Bá Du ngươi được lắm! Cũng dám trêu đùa ta! Mau đứng lại cho ta!" Mục Hồng Giác hơi nâng làn váy, muốn đuổi theo, không ngờ lại giẫm phải góc váy, mắt thấy sẽ ngã sấp xuống.

Váy áo rực rỡ, đi chậm rãi thì không sao, nhưng nếu chạy sẽ rất dễ bị vướng chân.

Nhìn thềm đá càng ngày càng gần, Mục Hồng Giác sợ hãi nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, nàng liền phát hiện trán mình không hề đau đớn, thân thể còn được một đôi tay mềm dẻo ôm lấy.

[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm TạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ