Chương 27: Đến Hàn Đình ngắm tuyết rơi

1.1K 154 11
                                    

Công nguyên năm 516, năm Văn Thành thứ mười một, Dung Văn Thanh quạnh quẽ đón năm mới.

Tuy nói những người đưa lễ đến Dung phủ sắp san bằng ngạch cửa, nhưng Dung Văn Thanh vẫn cảm thấy lẻ loi.

Nguyên nhân của sự cô đơn đó là do không có ai bồi Dung Văn Thanh đón Tết. Đầy tớ trong phủ còn cha mẹ tỷ đệ, đều về nhà mừng năm mới, Dung phủ to như vậy, vào thời khắc đón giao thừa, chỉ có vài chú mèo nhỏ ở bên cạnh nàng.

Mục Hồng Giác qua đêm ở trong hoàng cung, nàng muốn bồi phụ hoàng và Hoàng thái hậu, cùng với tám mươi tuổi hạc Thái hoàng thái hậu.

Nhìn pháo hoa rực sáng trên trời, Dung Văn Thanh nghĩ, có phải Mục Hồng Giác cũng đang xem? Cùng nàng ngắm pháo hoa?

"Đại nhân, hoàng cung đã đốt pháo hoa xong, giờ Tí đã qua, không bằng nghỉ ngơi đi?" Gia đình Đào Liễu sớm không còn mấy ai, cho dù có, thân là mật thám thân phận cao nhất bên người Dung Văn Thanh, nàng cũng không thể trở về.

Dung Văn Thanh đáp nhẹ một tiếng, phất tay bảo nàng lui ra.

Đóng cửa lại, xung quanh một mảnh yên tĩnh, không còn ồn ào như vừa rồi.

"Cổ nhân trí tuệ không tồi, pháo hoa không hề kém thời hiện đại, thật là đẹp!" Nguyệt Bán bay tới giường chuẩn bị ngủ, nó thấy Dung Văn Thanh không chút động tĩnh, rất nghi hoặc. "Không buồn ngủ à? Cũng đúng, ngươi không cần đi thăm viếng, sáng mồng một cũng không có thân thích đến cửa, không cần dậy sớm."

Trát tâm a, lão Thiết.

Dung Văn Thanh trừng Nguyệt Bán, nàng thật vất vả thương xuân bi thu một hồi, liền bị tên tiểu Bàn Bàn này làm xáo trộn!

Vì sao hệ thống của nàng, phong cách hoàn toàn khác với những hệ thống mà nàng từng xem qua trong tiểu thuyết?

Tính tình cứng nhắc đâu? Buộc ta làm nhiệm vụ đâu? 360 độ vì ta cấp bàn tay vàng đâu? Vì cái gì ta lại lưu lạc đến loại tình trạng này, một mình ăn Tết, bi thảm như vậy.

Nói càng nhiều, lệ rơi càng nhiều.

"Ngủ, năm nay, hẳn là năm thanh nhàn nhất của ta, phải hảo hảo quý trọng a." Dung Văn Thanh lười nhác vươn vai, nằm yên trên giường.

Tỉnh giấc, bên ngoài đã sáng hửng, trong phòng rất nóng, Dung Văn Thanh cảm thấy có người đi qua đi lại, giương mắt nhìn, là Đào Liễu săn sóc dâng lên chậu than.

"Đại nhân tỉnh? Đêm qua tuyết lớn, bên ngoài rất lạnh, đại nhân cần phải mặc ấm một chút."

"Tuyết rơi rồi?" Dung Văn Thanh có chút ngốc, năm nay tuyết rơi sớm vậy sao?

Mùa đông ở phương Bắc rất lạnh, cũng rất khô ráo, quanh năm suốt tháng, trừ bỏ vào thu có chút mưa, mùa đông rất ít khi thấy tuyết. Trừ phi tiếp tục tiến lên, đến chân Hắc Sơn, ở miền cực Bắc, mới có băng tuyết bao trùm.

Đẩy cửa ra, bên ngoài quả nhiên đã bị phủ bởi một tầng tuyết trắng, tuyết rơi rất dày, rơi liên tục, như đám lông ngỗng bay tán loạn, ít nhất dày cỡ mười centimet.

"Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu, là chuyện tốt." Tuy nói như vậy, nhưng Dung Văn Thanh lại không mấy vui vẻ.

Phía Bắc năm nay mưa tuyết nhiều như vậy, còn phía Nam thì thế nào?

[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm TạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ