Chương 42: Hoa hoa công tử

1.1K 94 16
                                    

Dung Văn Thanh nghĩ đến việc phải ở khách điếm, sinh hoạt hai ngày với Cầm Thuý, trong lòng liền cảm thấy đặc biệt buồn bực. Không nhận được tin tức gì từ hoàng đô, tâm tình vốn đã không tốt, hiện tại lại ở chung với người mình không ưa, tâm tình nàng càng thêm trầm trọng.

"Ngọc Giác còn chưa hồi âm sao?" Dung Văn Thanh hỏi Đông Thập Nhất, Đông Thập Nhất lắc đầu.

Hôm nay đã là hai mươi ba tháng sáu, lúc Mục Hồng Giác nhận được thư của nàng là mười chín tháng sáu, nhiều ngày qua đi như vậy, đáng lẽ là phải hồi âm rồi chứ.

Dung Văn Thanh tức tối nghĩ Đông nghĩ Tây, ngay cả ý tưởng tin tức bị người của ám bộ ăn mất đều nghĩ đến.

Trong lúc Dung Văn Thanh miên man suy nghĩ, liền có một ống bơm hơi cho nàng xả khí.

Nói thế nào nhỉ, thời điểm nhìn thấy ống bơm hơi này, Dung Văn Thanh là nghệch mặt ra, bởi vì nàng không thể tưởng được, đoạn ngắn máu chó đó sẽ phát sinh ở trên người nàng!

Lúc ăn cơm bị hoa hoa công tử đùa bỡn, loại chuyện này không phải nên phát sinh trên người nữ chính tiểu thuyết ngôn tình sao? Nàng thế nhưng sẽ gặp phải! Nói thật, lúc ấy Dung Văn Thanh có chút hưng phấn.

Cũng như việc đang đi trên đường, đột nhiên thấy có người làm xằng bậy, tâm tính ghét bỏ lại tò mò tìm kiếm cái lạ.

Lấy bộ dạng Dung Văn Thanh, gặp loại chuyện này cũng không hiếm lạ, văn học Tấn Giang sở xuất mỹ nữ, tư sắc của những nữ tử khác, so ra đều kém xa Dung Văn Thanh.

Chỉ là ở quá khứ đại đa số người đều bị hấp dẫn bởi khí tràng và văn thải của Dung Văn Thanh, mặc dù nàng có vẻ ngoài hoàn mỹ, cũng bị hai thứ kia đè ép đi xuống.

Tấn Giang không giống các địa phương khác, nơi này không có ai biết Dung Văn Thanh lợi hại, cho dù có nghe nói qua tên nàng, cũng sẽ không nghĩ đến, tân khoa Trạng nguyên năm nay lại tự xin được điều đến đây.

"Tại hạ họ Dương, danh Tú, là người Dương gia thành Bắc Tấn Giang, xin hỏi, tiểu thư phương danh?" Dương Tú nói chuyện rất văn nhã, nhưng nếu lúc hắn nói không dùng lỗ mũi nhìn Dung Văn Thanh, có lẽ Dung Văn Thanh sẽ bị hắn mê hoặc.

Nhìn thức ăn trước mặt, may là nàng đã ăn no, bằng không liền hỏng rồi. Dung Văn Thanh nghĩ, đứng dậy muốn đi.

Chuyện này chơi khá vui, nếu tâm tình tốt, Dung Văn Thanh cũng muốn đùa đùa giỡn giỡn đối phương, chỉ là bây giờ tâm tình nàng không tốt, chỉ muốn đánh người không muốn nói chuyện.

Dung Văn Thanh đã cố tình nâng cao tay quý, nhưng Dương Tú cứ một mực tìm đường chết.

Bên cạnh mấy thiếu gia ăn chơi trác táng thường có đám tiểu đệ, Dương Tú cũng không ngoại lệ, bên cạnh hắn có năm sáu người, Dung Văn Thanh muốn đi, đám tiểu đệ liền chặn kín lối.

"Tránh ra."

"Vị tiểu thư này, tại hạ chỉ là muốn biết phương danh của tiểu thư, vì sao tiểu thư lại có thái độ vô lễ như thế?" Dương Tú tỏ vẻ mình bị thương thấu, phi thường thiếu đánh, "Tư sắc tiểu thư diễm lệ bậc này, thật sự làm Tú kinh vi thiên nhân*, nếu tiểu thư không chê, Tú nguyện ý cưới tiểu thư làm quý thiếp, Tú chắc chắn sẽ thật tình đối đãi tiểu thư."

[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm TạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ