Chương 15: Làm cha mẹ

1.1K 172 14
                                    

Trên đường lộ chỉ có ít ỏi vài người, vài lão nhân ngồi dưới gốc đại thụ, cầm phiến quạt hương bồ cỡ lớn đàm luận quốc gia đại sự, nước sông chảy qua từ trấn bên cạnh, mang đi mấy phần lá rụng.

Tiếng vó ngựa lộc cộc càng ngày càng nghiêm trọng, âm vang làm mấy lão nhân này chú ý, trong quang ảnh tà dương, có người cưỡi ngựa trắng đuổi tới, mệt mỏi hay phong trần cũng vô pháp che giấu phong mang* của nàng.

*mũi nhọn, ám chỉ tâm tình Dung Văn Thanh không tốt, chỉ muốn hoá thành gươm đao chém chết hai tên kia

"Dung nha đầu? Sao ngươi trở về rồi?" Một vị lão nhân nhận ra người ngồi trên ngựa, cười ha ha chào hỏi.

"Hư — " Ghìm cương ngựa, Dung Văn Thanh xoay người nhảy xuống, "Các bá bá lại đang hóng gió?"

"Ừ, thời tiết tốt như vậy, cũng không có mấy ngày. Qua thêm vài ngày ắt sẽ có mưa to." Trịnh đại bá chào hỏi nàng rất thiện đàm, những lão nhân khác chỉ cười cười không nói chuyện.

Việc Dung Văn Thanh tham gia thi phủ đã truyền khắp thôn trấn, mấy lão nhân này đa số bảy tám mươi tuổi, đối với một tiểu cô nương độc xông thi phủ thậm chí thi viện, đều ôm tâm tính xem náo nhiệt.

Dung lão gia là tú tài duy nhất bên trong huyện thành, cho nên có thể thấy được, công danh tú tài rất khó lấy.

Một tiểu nha đầu, nói muốn thi phủ, nhờ may mắn đạt được danh đầu, cũng không biết họ gì, vậy mà còn dám đi thi viện! Thật là không biết lượng sức.

"Dung nha đầu, nhìn ngươi vội vội vàng vàng, có phải là đạt được công danh tú tài nên trở về báo tin vui?" Trịnh đại bá chỉ là thuận miệng cười nói, nghe lời hắn nói không có bao nhiêu để ý, liền biết được hắn cơ bản không tiếp thu Dung Văn Thanh có thể đỗ tú tài.

Dung Văn Thanh cười cười, không nói gì. Biểu đạt bằng ngôn ngữ có đôi khi rất vô dụng, bởi vì ở trong mắt người đời gièm pha, bất kể ngươi nói cái gì, đều là sai.

Còn không bằng dùng sự thật cứng rắn nói cho bọn họ, kết quả ra sao.

Trịnh đại bá thấy Dung Văn Thanh không trả lời cũng không tức giận. Dung Văn Thanh trầm mặc khiến hắn cảm thấy hệt như suy đoán của hắn, Dung Văn Thanh quả nhiên thi không đậu.

"Hơn nữa, hai ngày trước phụ thân ngươi nói ngươi có một đệ đệ ruột, lúc trước bị người lừa bán, hiện tại tìm được hắn." Trịnh đại bá vẻ mặt bát quái nói: "Ngươi trở về gấp như vậy, là muốn nhìn thấy đệ đệ ngươi?"

"Hai ngày trước?" Tay phải Dung Văn Thanh nắm chặt dây cương, thanh âm lẫn biểu tình đều rất bình tĩnh, "Bá bá là nói, hai ngày trước đệ đệ đã về nhà rồi?"

"Không sai, chắc cha mẹ ngươi thấy ngươi còn thi, không nói cho ngươi." Trịnh đại bá không thấy được phản ứng mình muốn thấy, trên mặt mang theo mất mát khó che giấu, còn tưởng rằng Dung Văn Thanh đương trường trở mặt đâu! Nha đầu này tính khí không tốt, cho tới bây giờ đều không dễ chọc, vì sao hôm nay lại lãnh tĩnh như thế.

Chẳng lẽ nàng thật sự có đệ đệ ruột, nam đồng rụt rè dễ sợ hãi kia không phải con riêng của Dung lão gia?

Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Dung lão gia có một đứa con riêng, người ngoài biết còn sớm hơn Dung Văn Thanh. Dung lão gia tiếp tế cho đứa con trai ngoài giá thú nhiều năm như vậy, không có khả năng không ai phát hiện.

[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm TạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ