Chương 41: Không lùi bước

837 93 10
                                    

"Không quen biết? Nói vậy, là bổn quan bị lừa?" Dung Văn Thanh đi đến bên cạnh thị vệ, giơ tay rút bội kiếm trên người hắn ra, trên mũi kiếm, lấp loé hàn quang.

Dung Văn Thanh không am hiểu kiếm thuật, nhưng lực tay rất ổn, hiện tại cũng có thể vững vàng gác trên cổ người. "Ngươi gạt ta?"

"Bùm!" Thôn phụ bị doạ đến chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, hàn khí trên thân kiếm xuyên thấu qua làn da, đi vào mạch máu, nàng sợ hãi hô: "Đại nhân! Lời dân phụ nói đều là thật! Tuyệt không dám nói dối! Tuyệt đối không có a đại nhân!"

Thôn phụ bởi vì sợ hãi, thanh âm trở nên yếu ớt. Khi con người cực độ sợ hãi, sẽ không thể thốt lên thành lời, nàng có thể miễn cưỡng hô to, đã là có chút can đảm.

Dung Văn Thanh nhướn mày cười lạnh, nàng dời mũi kiếm khỏi cổ phụ nhân, sau đó chỉ về phía bà cốt đang nằm trên mặt đất. Dung Văn Thanh nhìn tròng mắt bà ta không tự giác xoay tròn, lửa giận trong lòng càng vượng, huy kiếm rạch một đường nhỏ trên mặt bà ta.

"Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng a!" Bà cốt cảm thấy trên mặt đau đớn, nhanh chóng mở mắt, nếu không phải trên người bị bó chặt, đã sớm quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ.

Nước mắt nước mũi thi nhau chảy trên mặt bà cốt, bị mũi kiếm lạnh băng doạ sợ vỡ mật.

Không phải ai cũng có dũng khí đối mặt với tử thần, người có tâm niệm dơ bẩn, sợ nhất là chết.

"Ngươi biết nàng ấy không?"

"Biết! Biết! Nàng ta là mẹ của đôi quỷ thai kia!" Bà cốt nói tới đây, tròng mắt chuyển động, ác ý trong đó cơ hồ thành hình. "Đại nhân quan đồ tựa cẩm, ngàn vạn xin đừng dính vào người mang điềm gở này, nếu không sẽ tổn hại mệnh căn!"

"Tổn hại mệnh căn?" Dung Văn Thanh bị bà cốt chọc cười, đã đến lúc này rồi, bà ta còn dùng lý do buồn cười này để biện hộ! "Nếu biết sẽ tổn hại mệnh căn, ngươi còn đem cặp song bào thai kia hiến cho huyện quan? Há chẳng phải là ấp ủ dã tâm!"

Nói xong, nàng đâm một nhát kiếm, máu văng khắp nơi, giày nàng bị tẩm ướt thành màu đỏ, hệt như áo cưới đỏ thắm của hai nữ đồng ngày hôm ấy.

"A!" Bà cốt phát ra tiếng la ngắn ngủi, hai mắt trợn to, con ngươi tối tăm giăng kín tơ máu, sau đó không cam lòng nhắm mắt lại.

Khí vị khó ngửi lan toả khắp phòng, lão giả nằm liệt trên mặt đất, toàn thân vô lực, chất thải cùng máu tương dung, càng thêm chật vật.

"Điêu dân muốn mưu hại mệnh quan triều đình thì không cần giữ mạng, thôn trưởng, ngươi thấy có đúng không?" Tay Dung Văn Thanh thoáng dùng sức, vẽ ra một đường cong trong không khí, sau đó huy kiếm đâm thẳng tới, vừa lúc dừng ở bên tai thôn trưởng, thậm chí chặt đứt một lọn tóc của hắn.

Thôn trưởng bị doạ tới mức run lẩy bẩy, miệng vẫn luôn "hô hô" thở dốc. Quần áo đều bị mồ hôi làm ướt, tóc bết dán trên da đầu, trông càng nhợt nhạt đáng thương.

"Ta hỏi ngươi, ngươi biết nàng ấy không?"

Dung Văn Thanh lời nói êm tai không lộ hỉ nộ, thậm chí so với lúc nãy còn bình tĩnh hơn, nhưng chính dáng vẻ bình tĩnh này, hoàn toàn áp đảo thôn trưởng.

[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm TạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ