Chương 40: Tục tế sống

801 98 11
                                    

"Nàng ấy đến đâu rồi?"

"Hồi bẩm Trưởng công chúa, Dung đại nhân hiện tại đã đến Thái Lâm."

Mục Hồng Giác xua tay bảo ám vệ lui ra, nhìn con chữ trên mặt giấy rốt cuộc có chút giống Khải thư, trong lòng có chút vắng vẻ. Nàng lại nhìn về phía bức hoạ treo trên tường, đảo mắt, nàng và Dung Văn Thanh quen biết nhau đã một năm.

"Thời gian trôi nhanh, hệt như bóng câu qua khe cửa, ngươi và ta còn bao nhiêu thời gian, có thể cứu vớt Mục triều đây?" Mục Hồng Giác nhớ tới lời phụ hoàng nói hôm nay, nếu trước đây nàng nghe được những lời đó, chỉ sợ sẽ khí nộ quay cuồng. Bây giờ thì khác, bình tĩnh đến mức không còn là nàng rồi.

Để gia chủ Tần gia kế nhiệm vị trí Quốc sư.

Phụ hoàng, có phải người ngồi trên ngai vị Hoàng đế quá lâu, sẽ trở nên càng mềm yếu không? Sĩ tộc phát triển đến mức độ này, vì cái gì người còn muốn lui? Là do chứng cứ không đủ toát ra từ miệng của người, không thể một lần nhổ bỏ sĩ tộc, hay là bởi vì, người không nghĩ lại khơi mào cơn sóng lớn?

Chỉ là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Tần gia ngo ngoe rục rịch, Nhị hoàng huynh bị Tần gia dưỡng đến càng thêm hoang đường, người như thế nào có thể bỏ mặc đâu?

Mục Hồng Giác bi ai thở dài, có một số việc nàng hiểu rõ, lại không thể lý giải. Nàng vốn tưởng rằng, nàng có thể chạy thoát khỏi vòng luẩn quẩn mang tên "nhất vô tình đế vương gia", chính là đến cuối cùng nàng mới phát hiện, sinh ở hoàng gia, nàng trốn không thoát.

Phụ hoàng, có phải từ sau khi hoàng trưởng huynh được lập làm Thái tử, người đã không còn là người nữa?

"Hàn Thần huynh, ngươi giỏi! Sợ ta không tìm được cái cớ để lưu lại, cư nhiên làm chính mình nhiễm bệnh!" Nhìn Tống Trác vẻ mặt khổ bức* uống dược, Dung Văn Thanh cười vui sướng khi người gặp hoạ.

*thống khổ, bức bách

Tuy rằng khí hậu Thái Lâm cao hơn phương Bắc chút, nhưng nói thế nào cũng là xuân đầu tháng ba, ở trong sân màn trời chiếu đất nằm cả đêm, không sinh bệnh mới là lạ!

Tống Trác tự biết hắn làm chuyện ngốc, đối mặt Dung Văn Thanh cười nhạo, chỉ có thể sờ mũi đồng ý.

"Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ra ngoài đi dạo." Dung Văn Thanh thấy Tống Trác uống dược xong mỏi mệt, quyết đoán chạy lấy người.

Tống Trác mơ mơ màng màng gật đầu, trong lúc phiêu đãng, hắn nhìn thấy có người ngồi ở cạnh giường, trên đầu, còn mang theo mũ sa.

Dung Văn Thanh ra cửa liền thấy Đông Thập Nhất ở trong viện chờ nàng, lúc này mau đến giữa trưa, nhiệt độ dần dần lên cao, giữa trán Đông Thập Nhất lấm tấm mồ hôi.

Dung Văn Thanh đi qua, kéo Đông Thập Nhất ra khỏi khoảng nắng, tìm một chỗ râm mát ngoài thôn, hai người đứng yên. "Tìm được đứa bé kia rồi?"

"Vâng, hài tử kia có vài phần nhanh trí, hôm qua còn sợ hãi chúng ta nhận ra nó, đã lăn lộn trong bùn hồi lâu, chỉ là nó không thể tưởng được, hôm qua thôn dân đều đi xem hiến tế, cả thôn chỉ có nó một thân lầy lội." Đông Thập Nhất lắc đầu, quả nhiên vẫn là đứa trẻ, suy nghĩ quá đơn giản. "Hài tử kia thân phận có chút đặc thù."

[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm TạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ