Chương 12: Danh nhân lịch sử

1.1K 162 2
                                    

Đào Hạnh thật sự nhớ nhà, Dung Văn Thanh liền để nàng trở về. Dù sao nàng ở nơi này cũng không có việc gì, bây giờ vẫn còn lại ở trong thành, chẳng qua là muốn nghe thành tích.

Một ngày trước khi yết bảng, Dung Văn Thanh đi tìm Đổng Chính Đức, Đổng Chính Đức nói một đống lời an ủi. Hắn kiên định cho rằng Dung Văn Thanh không thi đỗ, cho nên vẫn hi vọng Dung Văn Thanh không cần để chuyện này trong lòng.

Có loại tín niệm kiên định này không chỉ mình Đổng Chính Đức, Âu Dương Diệp xưa nay vẫn chỉ nghe tiếng chưa từng gặp lại nửa rõ ràng nửa ngầm chế nhạo Dung Văn Thanh.

Dung Văn Thanh cho rằng Âu Dương Diệp có thể là thẳng nam có ẩn thuộc tính "ung thư". Hắn thuộc phái kiên định nữ nhân phải giúp chồng dạy con. Ở trong mắt hắn, cùng trường thi với Dung Văn Thanh là chỗ bẩn duy nhất trong việc đứng đầu danh lần này của hắn.

Đối với việc đó, Dung Văn Thanh chỉ có thể nói, thiếu niên, ta sẽ không là vết bẩn, bởi vì ngươi không có khả năng lấy được danh đầu.

"Có chuyện gì xảy ra với sư huynh muội các ngươi thế, mỗi lần gặp mặt đều trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau." Đổng Chính Đức khỏ hiểu nhìn thân ảnh xa dần của Âu Dương Diệp. Hắn nhìn kỹ Dung Văn Thanh, đối mặt với một thiếu nữ mỹ lệ như vậy, đệ tử này của hắn sao có thể lại bảo trì mặt lạnh như thế?

Dung Văn Thanh biết, Đổng Chính Đức vẫn hi vọng các đệ tử của mình hoà thuận ở chung, cho nên nàng quyết đoán nhận sai, "Có lẽ là do Văn Thanh lễ nghi không được đầy đủ, chọc cho sư huynh không vui. Dù sao nhiều ngày chưa bái kiến, sư huynh khẳng định cảm thấy đệ tử lãnh lạc hắn."

Đổng Chính Đức bị câu nói này của Dung Văn Thanh chọc cười. Đệ tử của hắn hắn hiểu, Âu Dương Diệp không vui, khẳng định không phải vì vậy. Bất quá hắn vẫn thật vui khi Dung Văn Thanh vuốt hắn như vậy.

"Hi vọng các ngươi về sau có thể ở chung cho tốt. Sư huynh của ngươi bác học đa tài, ngươi trao đổi với hắn nhiều hơn, mới có lợi với ngươi."

"Vâng."

Thời gian trôi qua rất nhanh, thời khắc kích động lòng người nhất, cũng mài mòn lòng kiên nhẫn nhất cũng sắp đến!

Đồng dạng địa điểm, đồng dạng nước trà, chỉ là học sinh được tuyên đọc bảng đan cùng chờ đợi lại không giống nhau.

Tú tài chỉ có năm mươi danh ngạch, cho nên chỉ cần tuyên đọc năm mươi người. Vì biểu đạt trịnh trọng, cho nên lời bình cho mỗi tú tài đều sẽ được đọc ra.

Từ Chính tam phẩm Tư văn sĩ tuyên đọc lời bình cho người đạt danh đầu, Tòng tam phẩm Tư văn sĩ tuyên đọc hạng hai, rồi Tòng tam phẩm Tư võ sĩ tuyên đọc hạng ba.

Quan viên xướng bảng sẽ theo thứ tự tuyên đọc. Tri phủ cùng Đồng tri lần lượt tuyên đọc hạng tư cùng hạng năm.

Thời gian trôi qua một phần một giây, quan viên xướng bảng lần lượt hô lên tên từng người, trái tim của mỗi học sinh phía dưới lần lượt bị nhấc cao.

"Ta trúng! Ta là tú tài! Ha ha ha, ta rốt cuộc lấy được công danh!" Một trung niên nhân qua tuổi năm mươi vẻ mặt điên cuồng, hắn mặc nghèo túng, bên cạnh có một nữ tử thần sắc tiều tuỵ.

[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm TạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ