Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhắn cho bạn tác giả nhé ♡
Thể loại: Fanfiction
Category: Romance, Angst
Couple: TaeKook/ KookTae (Taehyung x Jungkook)
Rating: K
————
Hoa kia nở rồi, sao em không đến mà xem?
————
Mùa hè năm ấy gã hai mươi, em mười tám gặp nhau lần đầu tiên nơi khu vườn bỏ hoang cỏ cây chen chúc. Những cây leo dại chen nhau mọc ngược xuôi hỗn loạn dưới nền đất. Khu vườn chẳng có lấy một nhành hoa lay lắt, chỉ có bụi cẩm tú cầu màu tím đơn độc ngày này qua tháng nọ mãi chẳng chịu nở.
Thế rồi gã không nhớ bằng cách nào mà em bước vào cuộc đời gã, nhẹ hẫng, không ồn ào cũng chẳng ấn tượng. Chỉ là đôi mắt màu nâu lưng lửng muộn phiền dưới tán ô đỏ rực ngày hôm đó. Em đưa ánh nhìn về phía gã, hai đáy mắt chạm khẽ vào nhau.
Gã tiến đến nhưng em vội vàng thu ánh mắt rời đi, ô kìa đôi chân em chẳng thể bước những bước đi bình thường. Và rồi nơi đáy tim gã ngốn ngang thứ cảm xúc mà gã cũng chẳng thể gọi tên.
Ngày hôm sau gã lại đến khu vườn ấy, không thể phủ nhận một điều rằng, gã muốn gặp lại em. Gã ở đó cho đến khi chiều tà ngả vàng nhá nhem, mà vẫn chẳng thấy bóng hình em đâu. Ngày mai, ngày mai nữa gã lại tiếp tục ở đó đợi em nhưng em nào có đến. Gã muốn gặp lại ánh mắt ấy, gã thốt lên rằng gã điên thật rồi. Gã chẳng thể lý giải nổi, bằng cách nào mà chỉ vì một ánh mắt lại khiến gã phủ tình đem nhung nhớ ngày đêm.
Gã vẫn ở đó đợi em, là ngày thứ bao nhiêu rồi gã cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết rằng từ hôm ấy, bình hoa mà gã cắm trong phòng khách đã tàn úa rơi rụng. Nắng vàng ươm luyến tiếc chầm chậm tan đi, nhường chỗ cho hoàng hôn ngả tím chạng vạng ôm lấy khu vườn. Gã đứng lên rời đi, nỗi nhớ nhung lại tiếp tục đeo bám gã. Gã nhìn bụi cẩm tú cầu vẫn đang ngủ sâu giấc.
"Khi nào em ấy quay lại đây, mày nhất định phải nở nhé?"
Cho đến một hôm những cơn mưa phùn bay ngược chiều gió thổi, gã ngang qua lối đó, gió thét gào bên tai gã như đang cố hét lên điều gì đó. Gã dừng lại, chẳng phải thân hình mà gã ngày đêm vẫn đang tìm kiếm đó sao. Gã gần như không tin vào mắt mình, em đang ngồi ở đó, trước bụi cẩm tú cầu. Vẫn là đôi mắt u sầu, gác cằm mình lên cánh tay, em nhìn nó chăm chú.
"Nó vẫn chưa chịu nở sao?"
Em giật mình, vội vàng đứng dậy.
"Đừng sợ, anh chỉ đến xem cẩm tú cầu đã nở chưa thôi."
"Em cũng vậy sao?"
Em gật đầu khẽ khàng và gã mỉm cười.
"Anh có thể biết tên em được không?"
Em vẫn im lặng, có vẻ như em đang sợ hãi điều gì đó. Gã lại tiếp tục.
"Anh là Kim Taehyung, rất vui vì gặp em ở đây, nhà anh ở bên kia đường."
YOU ARE READING
[Mùa 1] Cuộc thi viết dành cho Writer
RandomThị trấn Wattopia đã bắt đầu đi vào hoạt động ! Write không hẳn là một công việc , không giống như Design hay Collect , Writer luôn mang cả tâm tư mình gửi gắm qua những đứa con tinh thần . Mỗi người lại mang cái chất và văn phong khác biệt , thật k...