Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhận xét cho tác giả nhé ♡
Thể loại: Fanfiction
Couple: TaeJin (Taehyung x Seokjin)
Rating: K
----
Phải chăng là số mệnh đã an bài, kiếp này chúng tôi nợ nhau một mảnh tình.
----
Bởi lẽ nhân tình thế thái hội tụ muôn vàn kiểu người. Có người bước ngang cuộc đời tôi một cách nhẹ hẫng, không ồn ào cũng chẳng ấn tượng, lại có người nhất nhất lưu vào trong sinh mệnh tôi chẳng thể dứt bỏ. Thời điểm ấy tôi đã nghĩ rằng nếu không có anh thì không biết cuộc sống của tôi sẽ thành cái dạng gì nữa. Rồi tôi chắc nịch, anh so với sinh mệnh tôi, vạn lần quan trọng hơn.
.
"Hưởng ơi, tàu sắp đến rồi này."
"Anh Trấn, mau vào đây giúp em với, bánh xe của em bị kẹt vào rãnh cửa mất rồi."
Trấn vội vàng chạy vào trong, ngó thấy tôi đang loay hoay với cái xe lăn.
"Đây, anh tới rồi, nhanh nào kẻo tàu chạy qua mất."
Không nhớ rõ từ bao giờ, mỗi khi trời chiều nhá nhem chạng vạng, tôi cùng anh đều ra trước hiên ngắm nhìn đoàn tàu từ Hà Nội chạy đến. Một khắc dù chỉ là ngắn ngủi, đoàn tàu mang theo thứ ánh sáng chói lọi, rực rỡ như thắp bừng cả một vùng trời âm u. Ánh sáng ấy kỳ lạ lắm, nó không giống với ánh sáng bàng bạc của vầng trăng chưa tròn, không giống như ánh sáng của những con đom đóm thằng Hanh hay bắt về khoe với tôi, lại càng không giống ánh đèn dầu lập lòe mỗi tối tôi đốt. Trấn bảo rằng, ấy là ánh sáng của niềm tin, ánh sáng của hy vọng. Thế rồi tôi men theo vầng sáng ấy để nhìn về một Hà Nội xa xăm, tôi muốn lắm được nhìn thủ đô khoác áo mới sau những ngày gồng gánh đạn bom. Anh Trấn thì ước mơ to hẳn hơn tôi, anh muốn lên Hà Nội làm ăn, chứ sức trai trẻ mà ở đặng cái vùng quê này thì làm được cái gì mà sống. Không chỉ ánh sáng, tàu chạy qua còn mang theo thứ âm thanh dịu kỳ, thứ âm thanh mà những đứa trẻ ở đây chúa gét, chúng bảo mỗi khi tàu chạy qua là inh ỏi muốn ong cả lỗ tai. Tôi và Trấn lại thích chết đi được cái âm thanh ấy.
"Anh Trấn ơi, dì Lắm bảo anh sắp đi Hà Nội ạ?"
"Ừ, chứ ở nhà thế này mãi thì khổ lắm Hưởng ơi."
Tôi im lặng chẳng nói thêm lời nào nhìn tia sáng cuối cùng của đoàn tàu vụt đi rồi tắt ngụp, trả lại một màu thẳm đen vun vút cùng với tiếng côn trùng râm ran.
"Anh đi rồi, Hưởng ở nhà có cô đơn lắm không?"
Cô đơn chứ anh, cô đơn nhiều lắm lắm.
"Không đâu, vì em biết Trấn sẽ về lại với em mà."
"Khi nào đủ tiền anh sẽ về đưa Hưởng lên Hà Nội một lần cho biết nhé."
Tôi mỉm cười khẽ khàng gật đầu, ấy liệu mà tương lai kia liệu có xa xỉ quá không. Tàu chạy qua một đoạn là Trấn vội vàng trở về che mái cho đàn gà sau vườn, còn tôi thì vào nhà thắp đèn dầu. Hôm nào chậm trễ là dì sẽ càu nhàu cho đến khi dứt bữa tối.
YOU ARE READING
[Mùa 1] Cuộc thi viết dành cho Writer
RastgeleThị trấn Wattopia đã bắt đầu đi vào hoạt động ! Write không hẳn là một công việc , không giống như Design hay Collect , Writer luôn mang cả tâm tư mình gửi gắm qua những đứa con tinh thần . Mỗi người lại mang cái chất và văn phong khác biệt , thật k...