[V2] Verona - " người có còn thương ? "

215 25 2
                                    

Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhận xét cho tác giả nhé

Thể loại: Tự sự

Rating: K

Couple: Random

----

Tôi chỉ dám đứng chôn chân ở một góc , lặng lẽ vò nát tờ giấy ghi chú nguệch ngoạc chữ .

" Gửi người cũ ,

người có còn thương ? "

----

Xe lửa dừng ở ga Verona vào lúc ở rạng đông chỉ vừa hờ hững vài vệt phơn phớt màu đồng . Tôi loay hoay kéo những va li hành lý nặng nề xuống khỏi khoang , bước chân dần trở nên vội vã vì lo ngại sẽ để lỡ mất chuyến xe buýt gần nhất .

Tôi thật chất chỉ mới lần đầu đặt chân tới xứ sở hình chiếc ủng này , vậy nên cũng không khỏi tránh bao bỡ ngỡ . Tôi đã phải rất khó khăn mới hỏi được trạm xe buýt rồi lại tất tả một thân một mình với mớ hành lý mà theo tôi là chẳng hề ít .

Tôi vội vã một cách không cần thiết , chỉ mong sao có thể tới được dãy nhà trọ nằm gần Khán đài vòng cung Verona cổ đại nhanh nhất có thể . Tôi rất muốn được nhìn ngắm toàn cảnh Verona qua ô cửa sổ của nhà trọ , hệt như một thói quen vốn khó bỏ của tôi .

Trong khi cố đuổi theo nhịp lăn nhanh đến mức chóng mặt của xe hành lý khi băng xuống cầu Navi , tôi bất chợt khựng lại trong giây lát , đầy thẩn thờ và ngạc nhiên . Trước mặt tôi , dòng sông Adige trải dài tít tắp phía chân trời tựa hồ là bất tận , dưới ánh bình minh hằn học sáng , Adige lấp lánh hệt như một thung lũng bạc trắng xoá .

Đảo mắt ra phía bên kia của ánh dương , tôi bắt gặp khung cảnh nhà thờ Thánh Fermo & Rustico sừng sững và huy hoàng giữa những vệt nắng đọng lại một cách đầy ngẫu ý . Giống như đang điểm khuyết thêm cho cảnh sắc nơi đây những gam màu ngọt lành nhất , Verona vốn đã bình yên và thanh đạm nay lại trở nên thi vị gấp bội qua ánh nhìn của một lữ khách từ nơi xứ xa là tôi .

Verona vốn thật nhỏ bé và ấm áp , thật không khác Đà Lạt xứ mình là bao nhiêu . Ấy vậy mà , khi dạo quanh lòng thành phố , thật khó để bắt gặp những người dân bản địa , bởi lẽ , khách du lịch tứ xứ hàng năm đều đặn xuân , hạ , thu , đông hầu như đổ về đây rất nhiều .

Hẳn là tôi không hề " suy bụng ta ra bụng người " , rằng là đại đa số những ai đặt chân đến Verona chỉ là để được nghe kể lại một lần nữa câu chuyện tình từ thời cổ xưa đầy xa xôi , đẹp đẽ và đậm buồn về nàng Juliet và chàng Romeo .

Chẳng trách... Nơi ban công trên phố Capello mãi cho đến giờ vẫn chẳng ngơi bớt được những đôi tình nhân tay trong tay , như một cách muốn minh chứng cho tình yêu của mình . Ít ra thì... Giữa bao bộn bề của cuộc sống , họ vẫn còn có một nơi chốn để bám víu lại chút ít niềm tin nhỏ nhoi vào tình cảm đôi lứa , dù rằng chẳng phải cuộc tình nào cũng thuỷ chung và bền đẹp giống như thiên tình sử về Romeo và Juliet .

Tôi rong ruổi khắp phố phường của Verona cho thoả chí khám phá , rồi cho tới tận khi kịp nhận ra , sắc trời chỉ còn là một tấm màn nhung đen tuyền , lại tô điểm thêm vài hạt chấm bi trắng xoá .

Tôi bất chợt ngộ ra... Hình như vẫn còn một nơi chưa lui tới .

Vậy là giữa đêm hôm khuya khoắt , một thân một mình , tôi dừng chân trước cánh cổng phai màu thời gian . Ra đây là chứng nhân rõ ràng nhất cho một thời mà Romeo đã nhờ tiếng lòng dẫn lối để đến với người thương .

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên những phiến gạch loang lỗ , bong tróc rồi thầm cảm thán

Tại sao nơi này lại khắc hoạ được căn nhà của Juliet một cách chân thật và sống động đến như thế , cứ như cả một thiên tình sử hiện về ngay trước mắt tôi vậy !

Tôi hoàn toàn đắm chìm vào sự hy hữu mà chốn này mang lại , cho tới tận khi có một cặp tình nhân lướt ngang , tôi mới choàng tỉnh khỏi những mộng mơ vu vơ của bản thân .

Rõ là trời đã chập chững tối , cớ sao vẫn còn quá ư là nhiều những đôi trai gái quấn quýt nhau trước nơi hẹn thề xưa cũ của Romeo và Juliet ?

Hay chăng chỉ khi đến đây vào thời khắc hoàng hôn đã tắt hẳn , chúng ta mới có thể cảm thấy đồng cảm biết nhường nào với chàng trai lạc lối giữa mê mờ ái tình khi ấy ?

Trong Romeo và Juliet có ái tình và cừu hận , cả hạnh phúc và chia ly , nhưng hà cớ gì mà mãi cho tới tận sau này , các thế hệ trẻ vẫn chỉ mãi khắc ghi trong tâm trí khung cảnh đôi trẻ tỏ tình bên ban công ? Hay dường như trong tất cả chúng ta đều chỉ muốn câu chuyện dừng lại mãi ở khoảnh khắc tình yêu bắt đầu để thanh xuân và cả những đơn thuần lúc mới lớn cứ trường tồn và bất tử mãi với thời gian . Như chính mong ước muôn thở của con người , rằng là tuổi trẻ của mình sẽ dừng lại mãi mãi ở cái lúc buông lời tỏ tường tâm tư với người thương .

Mặc cho ban công nhà Juliet có thật hay chỉ giản đơn là một công trình câu khách của Verona , như thế thì có làm sao đâu ? Khi mà con người ta vẫn luôn cần lắm một nơi để có thể tin tưởng và dựa dẫm vào , để còn nhìn nhận được rằng tình yêu của mình biết đâu được cũng sẽ là một chuyện tình đẹp giống như Romeo và Juliet đã từng .

Thế nên , quả thật khó mà trách được khi mà dọc theo bức tường nhà Juliet là cả một dãy dài những tờ giấy ghi chú chi chít chữ , những cặp đôi yêu nhau thì ao ước tình cảm của mình sẽ bền lâu mãi mãi , còn những con người còn đang độc thân chưa một mảnh tình vắt vai thì mưu cầu có người bầu bạn tâm tình sớm hôm . Người ta tin rằng , nếu bạn viết lên đó những bức tình thư và nhắn nhủ cho người thầm thương rồi đính chúng lên tường bằng chewing-gum , tâm ý của bạn sẽ được toại nguyện .

Tôi lướt qua vài mẩu giấy , có bao nhiêu là thứ ngôn ngữ khác nhau lấp đầy bức tường . Một vài lời nhắn nhủ dễ thương như " tôi yêu cô ấy , liệu cô ấy có để mắt tới tôi không ? " hay " tôi đã học được cách để thương yêu một người ! "

Đương nhiên làm sao mà thiếu được những lời đầy dang dở " làm sao để người đó quay đầu hồi ý ? " hoặc " gửi đến Juliet , xin cô hãy cứu vớt lấy tình yêu này của tôi "

Thật không thiếu biết bao nhiêu là xúc cảm của những con người đang lạc lối trong mê cung tình yêu .

Một mảng tường vốn dĩ đẹp đẽ xiết bao , bây giờ chỉ còn lại nham nhở những mảnh giấy ghi chú đủ màu sắc và các viên chewing-gum hệt như cả vạn viên sỏi đá được đính lên bức tường . Trong khi thật chất chẳng ai rõ liệu Romeo và Juliet có đọc được hay không , quả nhiên nhiều khi con người đã muốn tin vào điều gì đó thì chẳng cần biết thực hư ra sao nữa .

Toan dán một mẩu giấy lên tường , tôi chợt nghĩ đến những người lao công vất vả , thành ra tôi chỉ dám đứng chôn chân ở một góc , lặng lẽ vò nát tờ giấy ghi chú nghuệch ngoạc chữ .

" Gửi người cũ ,

Người có còn thương ? "

[Mùa 1] Cuộc thi viết dành cho WriterWhere stories live. Discover now