[V3] Hai mươi ấy ngừng khổ đau

214 28 17
                                    

Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhận xét cho tác giả nhé

Thể loại: Centric

Nhân vật: Taehyung

Rating: K+

----

"Hai mươi ấy em thấy gì?"

"Ngừng khổ đau."

----

Ngày thứ tám của tuổi hai mươi, Taehyung bật tỉnh với gương mặt ướt đẫm lệ nhòa. Lại là giấc mơ ấy, giấc mơ của những ngày xưa cũ ùa về bám lấy tâm trí em. Trong giấc mơ, đứa trẻ non nớt tuổi lên chín đứng nhìn ngọn lửa đỏ rực phủ trùm lên thân thể của những người em yêu thương. Khuôn mặt mẹ mờ dần đi sau ánh lửa ngày một dữ dội, ánh mắt cha u hoài mệt nhọc dưới tầng hư không và đứa em gái bé nhỏ nét nhìn ngây thơ vẫn chẳng hay biết gì. Người ta hô hoán nhau điều gì đó, người ta chạy qua chạy lại, tuyệt nhiên không ai tiến vào đó cả. Tấm lưng bé nhỏ run lên, em lao đến nhưng ai đó ngăn cản em lại, em vùng vẫy, em gào khóc đến khàn cả cổ họng. Rồi người ta cũng đưa họ trở ra, chỉ là chẳng còn vẹn nguyên nữa. Thương yêu của em đi cả rồi, bỏ lại mình em. Đầu óc em trống rỗng một mảng trắng xóa, em sẩy chân vào thinh không hư ảo.

Taehyung đưa tay lên gạt đi vài giọt nước còn vương lại nơi mí mắt, cổ họng em khô khốc. Cho đến tận bây giờ thì giấc mơ ấy vẫn bấu víu lấy trí nhớ em. Một khắc hoang hoải nhớ thương rồi lại lặng thinh đẫm ướt. Em khóc cho cuộc đời em mãi chẳng bớt khổ đau.

Em chẳng nhớ bằng một cách thần kỳ nào đó mà em có thể tự mình trải qua những ngày u hoài bão tố để tồn tại cho tới giờ này. Em ôm lấy mình em hình dạng nhớ thương chẳng còn lành lặn, trong từng khắc em lưỡng lự nán chân lại với cuộc đời này. Khi ấy em với đôi bàn tay về phía ánh dương mà vẽ cho mình một tương lai trọn đầy. Thế đấy, thế là em qua chông gai tuổi ngây thơ mà đến với chênh vênh tuổi hai mươi.

Chừng ấy năm sống với khổ đau, nào ít lần em muốn rời bỏ trần thế tìm về với yêu thương của em ở thế giới đằng kia. Nhưng em không đủ can đảm và đôi khi em trân trọng hơi thở mình, chẳng nhẽ để hơi thở ấy cứ thế mà tàn phai. Em gồng mình bám trụ, em thôi thúc bản thân không được từ bỏ.

Một mình thì đã sao, em ở lại đây sống thay phần cho những mảng yêu thương của em, rồi khi chết đi em sẽ gửi lại họ. Để tròn đầy mà vang bóng nơi xa ấy.

Hai mươi tuổi em đã nghĩ rằng bản thân sẽ chống đỡ được mọi thứ, cho đến khi cái chết ập đến kéo tay em đi mới thôi. Ấy vậy mà nào nói trước được gì, cuối cùng tự em lại tìm đến cái chết để khép lại màn bi ai cuộc đời em. Em gọi đó là cách em yêu thương bản thân mình- chết đi.

Ngày thứ mười sáu của tuổi hai mươi, gã bước vào cuộc đời em, chậm rãi, từng chút một khắc ghi những mảng kí ức đậm bền, dai dẳng vào thế giới em. Em khi đó chẳng thể kháng cự lại, hơi men chếnh choáng nơi cổ họng gã làm em mê đắm. Trong màn đêm đặc quánh khói tàn thuốc dư bay lên trong không trung rồi vội vàng tan đi, gã thì thầm vào tai em lời thủ thỉ yêu thương. Em yêu hương cay nồng còn vương lại nơi khoang miệng gã như nảy từng tế bào trong cơ thể em.

[Mùa 1] Cuộc thi viết dành cho WriterWhere stories live. Discover now