[V2] Hoa và Nắng

129 15 2
                                    

Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhận xét cho tác giả nhé

Thể loại: Tự sự

Couple: Random

Rating: K

————

"Điều tôi hối hận nhất là gì?

- Không thể trở thành hoa hướng dương của anh ấy!!!

Vì sao lại là hoa hướng dương nhỉ!?

- Vì hoa hướng dương luôn chỉ một lòng một dạ hướng về ánh mặt trời!"
.
.
.
.
.
Tôi và anh ấy hai người đã từng rất yêu nhau, yêu nhau sâu đậm. Tôi nhớ rất kĩ ngày ấy...

Dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ là một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn. Những bông hoa một mực hướng về phía ánh nắng mặt trời uy nghi và hoành tráng như muốn chắc nịch nói rằng "Tớ sẽ mãi ở bên cậu". Có thể nói là một lòng một dạ trung thành với tình yêu của mình đối với mặt trời. Một cảnh tượng thiên nhiên tuy không phải là hiếm nhưng rất quý, chúng tuyệt đẹp...

Anh nhẹ nhàng đưa tay ngắt một nhánh hoa hướng dương rồi trao nó cho tôi. Anh nở một nụ cười tỏa nắng, giờ phút này tôi cứ ngỡ bản thân là một cành hoa hướng dương đang hướng về 'ánh nắng' mà mình yêu thương một lòng một dạ.

-"Em có biết vì sao tôi lại tặng em hoa hướng dương mà không phải là hoa hồng hay loài hoa nào khác hay không?..."

-"Em cũng không biết nữa..."

-"Trong tình yêu hoa hướng dương chính là biểu tượng của sự chung thủy và sâu sắc...Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta chọn hoa hướng dương cho sự chung thủy...Mà bởi vì hoa hướng dương sẽ chẳng bao giờ chuyển hướng khỏi mặt trời dù cho phong ba bão tố thế nào. Cũng như tình yêu chân thành đôi lứa dành cho nhau luôn hướng về người ấy với niềm tin và sự ấm áp...!!

-"Thì ra là vậy...!!! Anh đây là đang muốn làm ánh nắng của em hay là hoa hướng dương của em nào!?"

-"Anh sẽ là...Ánh nắng của em..!!"

Anh nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của tôi. Gió thổi dịu dàng như cái hôn của anh. Giờ phút ấy tôi đã lưu giữ mọi thứ từ khung cảnh thiên nhiên vô giá ấy, anh và cả những lời anh nói thật kĩ. Tôi muốn những khoảnh khắc hạnh phúc như này của chúng tôi sẽ bào mòn lý trí và trái tim tôi để tôi một mực hướng về phía anh như một....hoa hướng dương...

"Cánh hoa hướng dương mang một màu vàng rực rỡ và ấm áp như chính tình yêu đôi ta và cảm giác hạnh phúc khi yêu...!!!" Tôi tự nhủ...

Mỗi khi thất bại tôi đều ngắm hoa hướng dương và tự nhủ tôi cũng là một đóa hướng dương mạnh mẽ, ngoan cường và lúc tôi biết mình cần làm gì và cần tin tưởng vào điều gì...tôi đã vực dậy sao biết bao sóng gió...

Nhưng ai có thể ngờ được, tôi đã tự vấp ngã như một bông hoa hướng dương bị đạp xuống, tôi bị đạp bởi bàn chân 'danh vọng'...

"Hoa hướng dương sở hữu một màu sắc của nắng vàng lấp lánh, là loài hoa toả sắc cho đời thêm tươi cho người thêm vui. Đây là loài hoa mang ý nghĩa cao cả về tình yêu, khi chàng trai tặng cho cô gái bó hoa hướng dương như việc chàng trai mang đến cho cô gái cả bầu trời rộng lớn với thông điệp cao cả: Em cứ bình yên trong bầu trời rộng lớn của anh"

Anh đã từng nói như thế, anh cũng đã từng xem tôi như một nhánh hướng dương riêng của bản thân. Anh thường luôn miệng nói tôi là một cành hướng dương kiều diễm và xinh đẹp nhất của anh.

Và tôi đã đạp đổ mọi ý nghĩa mà một hoa hướng dương nên có...

Tôi đã vì ước mơ, tiền tài, danh vọng mà bỏ anh ở lại một mình đi du học. Tôi đã xua đuổi ánh mặt trời và trở thành 'hoa hướng dương' bị nhuốm sức hút của bóng đêm.

Tôi bỏ anh lại không lời tự biệt mà chỉ là một tin nhắn đòi chia tay. Tôi trẻ con quá nhỉ? Chia tay chỉ bằng một tin nhắn...

Nhưng anh ơi anh có biết không?

Thâm tâm em có lẽ vẫn luôn hướng đến anh như cố gắng hướng về phía mặt trời của mình...

Anh có biết không? Em vẫn là một bông hoa hướng dương nhưng em không xứng đáng để theo đuổi ánh nắng của mình rồi...

Em tự hỏi...nếu ngày hôm ấy mình nói rõ ràng với anh thì anh có cho em đi hay không? Anh có giận em không?

Em quá ích kỷ rồi Nam Tuấn à...em không xứng đáng với tình yêu của anh nữa...

Anh là một con người nghị lực và mạnh mẽ...anh yêu em rất nhiều, em chắc chắn. Nhưng anh ơi, em là một đứa con gái tồi tệ khi chỉ lo cho bản thân và tương lai mà bỏ qua tia nắng của chính mình...

Cuối cùng em đã là một con người thành đạt...thành đạt trong bóng đêm vì 'ánh nắng' chắc không bao giờ chịu chứa em nữa rồi...

Giờ đây, hai ta cách nhau dù chưa tới nửa vòng trái đất nhưng đủ để tạo ra một loại khoảng cách chia rẽ hai chúng ta. Có lẽ trong tương lai, anh sẽ quên em, anh sẽ quên em đã từng xuất hiện trong cuộc sống của em nhưng chắc chắn anh sẽ không quên mình từng tiếp xúc lới một 'cành hoa hướng dương' đâu anh nhỉ?

Có thể sau này em sẽ quên đi mình từng yêu anh như thế nào...nhưng chắc chắn em sẽ không thể nào quên anh từng xuất hiện trong cuộc đời này. Em sẽ không quên có một vệt nắng trên tóc, em sẽ không quên anh là thanh xuân và em sẽ tự chịu trách nhiệm về những điều tồi tệ đã xảy ra.

'Tạm biệt'

[Mùa 1] Cuộc thi viết dành cho WriterWhere stories live. Discover now