Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhận xét cho tác giả nhé ♡
Thể loại: Fanfic
Couple: HopeV (Hoseok x Taehyung)
Rating: K
Category: hanoi!au
Lưu ý: vài sự kiện, địa danh sẽ không đúng sự thật, phần vì tác giả ngu Lịch sử, phần vì Google thường không cho thông tin chính xác.
----
"Anh Thạc ơi, vào đây ngồi nghỉ tí đi rồi lát nữa làm, mặt trời lên cao lắm rồi."
Tại Hưởng đứng bên kia đồng, vẫy tay í ới gọi tên người nọ. Cái nắng trưa gay gắt, chảy tràn lên cái bóng lưng cong cong của người nọ khiến em xót lắm. Thế là em lại vẫy tay gọi thêm lần nữa.
"Anh Thạc ơi, nhanh lên, không cà - men nó nguột hết bây giờ."
Hạo Thạc nghe tiếng em, cũng nhanh chóng bỏ cái liềm xuống, thở phì phò một hơi rồi bắt đầu bước từ ruộng lên. Áo ướt đẫm, mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt, rơi trên khóe môi mặn chát. Thằng Hưởng vội chạy lại, lấy cái khăn rằn lau cho anh giọt mồ hôi. Em chẹp miệng, thầm cảm thán, người đâu mà đẹp trai thế.
. Hai anh em đi vào cái sạp nhỏ mà Thạc dựng lên để nghỉ trưa. Vội ăn món cá bống thằng nhỏ làm, Thạc xắn ống quần rồi làm tiếp việc còn dở. Màu nắng vàng giòn một lần nữa ôm trọn lấy bóng lưng anh.++++
Cái thôn mà Thạc và Hưởng đang sống ấy, đâu phải dạng giàu có gì đâu. Chiến tranh chống Pháp đã qua, nạn đói vẫn còn ở đó. Mấy lão bá hộ, nhà giàu trong thôn thì ỷ mình có quyền có chức rồi vét của cải nhà dân. Dân ở đây cũng ngán ngẫm, bỏ xứ qua nơi khác mà kiếm cái ăn cái làm. Ở cái nơi mà bữa cháo trắng còn lo chưa xong thì thiết tha làm chi mà ở lại, dẫu cho đây là nơi bao người chôn rau cắt rốn.
Thằng Hưởng là trẻ mồ côi trong thôn. Bữa đó bọn lính Pháp ập vào trong thôn bất ngờ quá, bố mẹ nó có kịp chạy chi đâu. Nó may mắn được sống sót là nhờ anh Thạc bế nó chạy vào rừng trốn, kể từ đó là nó bám theo anh Thạc hoài à. Anh này trong thôn cũng chẳng phải giàu có , thế mà một mình vẫn nuôi thằng nhóc này sống qua ngày. Mà kể ra cũng tội thằng Hưởng lắm, nó bị hen suyễn từ nhỏ thành ra không giúp gì cho việc đồng áng nên suốt ngày quanh quẩn trong nhà. Mấy cô mấy bác trong thôn cũng thương, lâu lâu rủ thằng Hưởng ra nói chuyện cho thằng nhỏ đỡ tủi. Tên "Hưởng" mà đời đâu có hưởng cái tốt đẹp, bố mẹ mất, người bệnh tật, hưởng toàn thứ gì đâu không à.++++
Còng lưng ra làm liên tục thì cũng gần hai giờ chiều mới xong. Xếp bó lúa thành từng chồng, Thạc nhanh chóng chuyển cho anh Tuấn rồi đi vào cái sạp nhỏ, cái nơi mà thằng Hưởng đang gật gà gật gù ngủ ấy, xoa đầu em nó cái rồi bẹo má em nó một phát khiến cho thằng nhỏ đang mơ màng trong giấc ngủ liền giật mình tỉnh dậy.
Về thôi em ơi.
Nắng xế chiều nằm ườn ra trên từng cánh đồng, Hưởng cùng Thạc ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Cái tiếng cọt kẹt cọt kẹt nghe riết rồi cũng quen tai. Thằng Hưởng ôm hờ hai eo người ngồi trước, úp mặt vào bóng lưng anh. Cái áo kaki sờn cũ thơm mùi lúa chín, thằng nhỏ nó thích làm sao thế là hít lấy hít để. Còn người đằng trước, mặt sớm đã nhuộm một mảng đo đỏ kéo dài tận mang tai.
"Anh ơi, nắng đẹp anh nhỉ?"
"Ừa, nắng đẹp khi Hưởng bên anh."
"Anh nói thế người ta hiểu nhầm đấy."
Thế là mặt người đằng trước buồn hẳn đi. Miệng cười chua chát, mảnh tình này đúng là không nên tồn tại.
Em ơi, em có hiểu cho tình anh.
YOU ARE READING
[Mùa 1] Cuộc thi viết dành cho Writer
RandomThị trấn Wattopia đã bắt đầu đi vào hoạt động ! Write không hẳn là một công việc , không giống như Design hay Collect , Writer luôn mang cả tâm tư mình gửi gắm qua những đứa con tinh thần . Mỗi người lại mang cái chất và văn phong khác biệt , thật k...