[V2] Hè

190 16 12
                                    

Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhận xét cho tác giả nhé

Thể loại: Tự sự

Rating: K

————

Mùa hè năm lên mười hai, nắng oi ả chiếu rọi khắp nơi, không khí bụi bặm của chốn thành thị khiến ai cũng khó chịu. Lá cây bên đường khô héo rũ rượi như đang muốn cho người qua kẻ lại thấy sự bất lực của nó.

Đối với một đứa con gái suốt ngày bầu bạn với mấy quyển manga và bốn bức tường như tôi mà nói mấy vấn đề trên chẳng đáng là gì cả. Tuy nhiên cuộc sống nhàm chán này vì một câu nói mà thay đổi.

"Cứ ru rú với mấy trang truyện miết rồi khờ hết người, hè năm nay về quê với mẹ."

Đó, đơn giản là thế.

Suốt quãng đường đi, xe rung lắc dữ dội vì cơn mưa tối qua đã làm con đường đất trở nên lầy lội trơn trượt. Nhưng điều đó vẫn không cản trở việc tôi vừa nghe nhạc vừa ngủ.

Sau vài giờ đi xe, gia đình tôi đã về tới nhà nội. Tôi chẳng quen ai lại thêm lối sống khép kín nên chỉ chào hỏi rồi trốn tịt vô phòng ôm điện thoại đọc truyện chơi game giết thời gian. Tưởng chừng năm ngày ở quê cứ thế nhàn nhã trôi qua nhưng đến ngày thứ ba, mẹ đã nổi cáu tịch thu điện thoại và bắt tôi ra ngoài.

Tôi chẳng biết phải đi đâu cả vì nơi này hoàn toàn xa lạ. Không tên đường không khu giải trí cũng không có cột mốc xác định, nhà nào cũng từa tựa như nhà nào. Thực ra mẹ cũng bảo anh họ đưa đi tham quan nhưng tôi từ chối vì suy cho cùng chỉ tổ rước thêm ngại ngùng cùng phiền phức thôi.

Đứng mãi trước cửa nhà cũng chẳng được ích lợi gì mà thời tiết chiều nay lại rất đẹp nên tôi quyết định men theo con đường làng tản bộ hóng mát. Nông thôn quả nhiên so với thành thị khác xa rõ rệt. Hai bên đường cây cối mọc xanh tốt mang theo sức sống mãnh liệt, bầu trời xanh trong và hoàn toàn không có dấu hiệu của khói bụi. Tiếng chim hót vang vọng tựa như một bản nhạc không lời dịu dàng nghe thật vui tai. Nhưng điều khiến tôi thích nhất chính là không khí trong lành mang theo hương cỏ dịu nhẹ mà ở thành phố không bao giờ có. Dù cùng là mùa hè nhưng so với cái nóng bức oi ả kia thì nơi này mát mẻ dễ chịu hơn. Thảo nào hai ngày này cấm cung trong phòng không quạt không điều hòa cũng chẳng thấy quá nóng. Thật là thoải mái!

Mải vẩn vơ suy nghĩ đến lúc dừng chân đã đến một khu vực xa lạ chưa từng thấy. Lúc này tôi thật sự có chút hối hận khi không dẫn theo cái bản đồ di động là ông anh họ chưa nhớ mặt mũi tên tuổi kia.

Quanh quẩn một hồi tôi quyết định đi thêm một đoạn tìm người hỏi đường và tôi chắc rằng lần này mình đã quyết định đúng đắn bởi sau khúc rẽ, trước mắt tôi đã hiện ra một cánh đồng lúa thật lớn. Tôi đã từng thấy hình ảnh tương tự trong sách báo và internet nhưng khi chứng kiến tận mắt mới thấy rõ cái đẹp của vùng quê bình dị này.

Những cây lúa từng hàng từng hàng mọc đều tăm tắp đang đung đưa theo làn gió mát rượi. Bông lúa vàng nặng trĩu từng hạt khiến cả cây nghiêng hẳn sang một phía trông thật vui mắt. Theo như những gì mà tôi đã được học trong tiết sinh chán ngắt thì bên trong đó là những hạt gạo trắng ngần có hình dạng như những giọt nước hoặc tương tự thế. Đây là nguồn gốc của những chén cơm dẻo mềm mà hằng ngày chúng tôi ăn. Những cánh cò trắng bay lượn phía trên làm tôi tưởng tượng ra hình ảnh của những chiếc máy bay giấy mà bọn con trai trong lớp hay gấp trong lúc nhàm chán. Mọi thứ quá đỗi mới mẻ khiến một đứa không biết gì như tôi kích động không nguôi.

Tôi gần như dành cả buổi chiều chỉ để đi dạo xung quanh ruộng lúa vàng ươm rực rỡ dưới ánh Mặt Trời này. Khi thấy nắng sắp tắt, tôi lê bước về nhà nội nhưng lại chợt nhận ra mình không biết đường. Tôi tận dụng mọi thứ xung quanh từ cây cối đến cảnh vật ven đường hi vọng có thể nhớ ra và tìm đường về. Tầm nửa tiếng mò mẫm hỏi người qua đường tôi cũng thành công về tới nơi.

Buổi tối gia đình tôi cùng với gia đình bác cả ăn cơm với nhau. Mẹ đã hỏi "Con đã đi đâu suốt cả buổi chiều thế? Lạc đường hả?" và tôi đành phải gật đầu thừa nhận. Mọi người cười to khiến cho tôi ngượng chín mặt. Có ai mà mười mấy tuổi đầu còn lạc đường không chứ? Nếu như lũ bạn mà biết chắc nó sẽ cười cho thúi mặt.

Bác gái thấy vậy đành chen vô giải vây làm tôi cảm động muốn khóc.

"Con bé nó mới về còn xa lạ, lạc là chuyện thường có gì phải cười, tôi đây mấy chục tuổi rồi mà khi chân ướt chân ráo lên thành phố thăm cô chú còn lạc huống chi con bé." Rồi bác quay sang nói "Thằng Minh đáng ra phải dẫn em nó đi chứ. Mai cấm không đi đá bóng đá banh, ở nhà mà đưa em đi thăm quan."

Vậy là suốt ngày hôm sau tôi như cái đuôi lẽo đẽo theo ông anh họ tội nghiệp đi khắp nơi trong làng.

Ngày thứ tư.

Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với anh họ. Anh ấy tên Minh, hơn tôi ba tuổi. Chúng tôi gần như không nói câu nào trong suốt quãng đường đi.

Anh họ dẫn tôi đến một con sông nhỏ nhìn giống tấm lụa mềm mại trải dài bên cạnh cánh đồng lúa vàng rực. Nước trong vắt tới mức có thể nhìn thấy được những chú cá đang bơi lội. Bắc ngang qua sông có một cây cầu gỗ hẹp, tôi bước lên đó và lấy máy ảnh của bố ra chụp lại khung cảnh xinh đẹp này.

Chụp xong, tôi lại được dẫn đến đầu làng nơi có cây đa già cùng đồng cỏ rộng.

Cây đa rất to và cao nên tôi chật vật lắm mới có thể ôm được một phần ba thân cây. Tán cây rộng giúp che bớt ánh nắng chói mắt. Đồng cỏ bên cạnh vừa rộng lại mang màu xanh tự nhiên của lá chứ không giống thảm cỏ nhân tạo ở sân bóng của trường. Những bông hoa dại mọc xen lẫn đám cỏ tô điểm làm cảnh vật thêm phần sinh động. Có rất nhiều đứa trẻ trăn trâu ở đây, tiếng hát tiếng cười hòa quyện cùng tiếng gió. Một số lại chơi đá bóng và tôi vô tình thấy ánh mắt sáng ngời của anh họ.

"Anh ơi, anh bận gì cứ đi đi em muốn đi chụp ảnh."

Tôi thấy được sự phấn khích cùng chần chừ trên gương mặt ấy.

"Nhưng...."

"Anh yên tâm em nhớ đường mà, tầm năm rưỡi hơn em đứng nơi cánh đồng lúc nãy đợi rồi cùng về chung, bác sẽ không phát hiện ra đâu!"

Anh họ gật đầu đồng ý rồi chạy đi. Tôi còn loáng thoáng nghe tiếng "Cảm ơn".

Chiều, đúng giờ hẹn chúng tôi cùng nhau về nhà. Cũng nhờ vụ lúc nãy mà cả hai đã có phần tự nhiên hơn. Tôi cũng biết thêm nhiều về cách trồng lúa và cuộc sống của người nông thôn. Anh ấy nói "Thôn quê tuy thiếu thốn vất vả nhưng lại hạnh phúc hơn cuộc sống thành thị. Những hạt cơm mọi người ăn hằng ngày chứa đựng nhiều lắm nước mắt mồ hôi của người nông dân." Khiến tôi nhớ tới những bông lúa nặng trĩu ấy.

Hôm sau gia đình tôi lên xe đi về thành phố. Trước khi đi bác còn nhét vào tay tôi bịch quà vặt quê để ăn đi đường. Chuyến xe này tôi không ngủ, thậm chí còn có chút tiếc nuối vì hai ngày đầu uổng phí trong phòng.

Cánh đồng lúa vàng, hàng cây xanh bên đường, những ngôi nhà cấp bốn đơn sơ giản dị, bầu trời xanh không chút gợn mây, con sông, đồng cỏ và cả cây đa đầu làng, mọi thứ cứ liên tục xuất hiện rồi vụt đi. Tôi sẽ không bao giờ quên mùa hè năm mười hai tuổi, mùa hè với ánh nắng ấm áp và hương lúa chín thơm. Chắc chắn tôi sẽ quay lại đây vào một ngày không xa nào đó.

Kí ức tuổi mười hai - 28/09/2018

[Mùa 1] Cuộc thi viết dành cho WriterWhere stories live. Discover now