[V2] Đất mẹ in nét bút em

89 9 0
                                    

Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhận xét cho tác giả nhé

Thể loại: Fanfiction, Tự sự

Couple: taekook (Taehyung x Jungkook)

Warning: lowercase

Rating: K

————

tôi sẽ cho các cậu biết yêu một họa sĩ có cảm giác như thế nào nhé.

jeon jungkook có tài năng trời phú từ nhỏ, em đoạt rất nhiều giải thưởng về mảng mĩ thuật suốt những năm ngồi ghế nhà trường. sau khi tốt nghiệp đại học, em chính thức trở thành một họa sĩ trẻ. và cũng những năm đó, tôi đã giao trái tim mình cho em, một cách tính cờ khi em đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt để mày mò ý tưởng.

tranh của jungkook bán càng ngày càng chạy kéo theo độ nổi tiếng của em cũng leo dốc không ngừng, và đồng thời em cũng ngày càng bận rộn hơn. tâm hồn yêu thiên nhiên của em là vô hạn nên hầu như tất cả các bức tranh do chính tay em tạo nên đều mang một vẻ đẹp kiều diễm nào đó của đất mẹ. tôi thường bị jungkook kéo đi ngao du khắp chốn để tìm kiếm ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo, kiêm luôn cả du lịch. ừm.. cũng khá tiện đó chứ.

chủ đề hôm nay là cảnh ở một nông trại cừu ở ngoại thành. jungkook ngồi trên đồi cao, tay cầm bút cẩn thận ngắm cỡ và phác thảo lại những gì mình cảm thấy được. à, ý tôi là cảm nhận và nhìn thấy được ấy, vì thiên nhiên không chỉ để ngắm đâu mà còn để cảm bằng cả tâm hồn nữa. một con người khô khan không mấy thơ mộng như tôi đây cũng phải ngã gục trước thứ cảm giác mình nhận được mỗi khi đặt hết sự chú ý vào phong cảnh trước mắt. như bây giờ chẳng hạn, bầu trời hôm nay đẹp đến mức trông rõ từng gợn mây trắng trôi nổi đẹp mắt. tôi đã suýt nhầm những chú cừu đang thoái mải gặm cỏ thành những đám mây bay sát đất đấy chứ. chỗ chúng tôi ngồi là ở dưới một bóng râm của tán cây bàng lớn, tạo nên những vệt sáng loang lổ trông có vẻ rất nghệ thuật. ừm, cảnh ở đây cũng không tính là đẹp lắm đâu, nhưng nó hợp với tôi, bình yên và dễ chịu. bạn cứ thử ngồi đây cắm đôi tai nghe vào bật lên một bản nhạc buồn nào đó mà mình yêu thích, cảm nhận những ngọn gió luồn qua tóc mai và niềm hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi qua từng tế bào xem.

"em thế nào?" - hồi sau, thấy trời đã chập chờn tối, tôi hỏi em.

"tuyệt ạ." - em hí hửng đưa cho tôi xem bản thảo.  jungkook tài năng, tôi biết nhưng bức vẽ này thật sự lấy hết linh hồn của nông trại. chỉ là phác thảo mà em cẩn thận đến mức chú chim bay ngang tức khắc cũng chộp lại được mà thả vào trong này.

kết thúc công việc hôm nay, chúng tôi ra một hàng quán bình dân bên đường mà đã nghe danh rất nhiều lần. à phải rồi, ngoài vẽ tranh ra thì jungkook còn rất thích chụp ảnh và film videos nữa, và tôi cũng thế. nơi chúng tôi ăn thuộc một góc nhỏ của chợ đêm. không tấp nập sầm uất như ban ngày mà là những cuộc buôn bán nho nhỏ chỉ có phần hơi náo nhiệt. đèn đường lập lòe sáng, chẳng sánh bằng bóng đêm tối tăm đang dần bao phủ cả thành phố nhưng cũng đủ để tô thêm phần ma mị cho những bức ảnh tôi chụp. oh, nhìn xem, tôi hết film mất rồi. nhưng đổi lại thì cảnh đêm đẹp đến động lòng người ở đây đã được tôi ghi lại toàn bộ rồi.

ý tưởng tiếp theo của jungkook là cảnh bình minh ở đảo jeju. thật sự thì tôi cũng chẳng phải người dậy sớm gì đâu nhưng nghĩ đến cảnh chỉ có hai người ngồi ở bãi biển ngắm bình minh thôi cũng đủ làm tôi lâng lâng cả người rồi. tôi ngồi sát nơi sóng vỗ, những làn nước mát lạnh mơn trớn lòng bàn chân tôi như muốn báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày cực kì tốt đẹp. dùng những ngón tay thon dài để nghịch những hạt cát vàng nhạt, và tôi tìm thấy một viên ngọc bé xíu. chẳng biết nó từ đâu tới, từ một con trai thật hay từ vòng cổ của một người phụ nữ hậu đậu nào đó làm đứt. sao cũng được, tôi không quan tâm. khoan đã, mãi vẩn vơ suy nghĩ thì bình minh đã lên rồi kìa. trên tay tôi đang là viên ngọc vừa được "giải cứu", nó đón nhận ánh nắng mặt trời mà lóe sáng lên tuyệt đẹp.

gió bắt đầu thổi, những ngọn cây cao đang bắt đầu đu đưa như biểu diễn những động tác ballet cơ bản. mặt biển rì rào không yên đang dần biến thành một tấm gương xanh lam khổng lồ phản chiếu lại hình ảnh của cái lòng đỏ trứng gà to lớn đang cố gắng chui ra khỏi giấc ngủ sâu dưới đáy biển. dần dần, mặt trời càng lên cao càng sáng chói, mặt nước lại càng làm nó rực rỡ hơn gấp bội. đằng xa, có một nhóm chị lớn đã chọn bắt đầu ngày mới bằng cách hòa mình trong làn nước mặn trong những bộ bikini hoang dã, cẩn thận bị cảm các chị nhé.

bé người yêu của tôi từ nãy đến giờ vẫn chăm chú vào tập giấy vẽ của em ấy. cặp chân mày mảnh của em khẽ chau lại, mồ hôi ở phần thái dương đã rịn ra chút ít, có lẽ em khá căng thẳng, tôi nên làm gì đó chứ nhỉ.

"em gặp khó khăn sao bé cưng?" - chụt, tôi hôn vào má em một cái thật âu yếm

"em ổn hyungie.." - a~ mặt jungkook hồng lên một mảng trông đáng yêu cực kỳ luôn. tôi nghiện em chết mất!

"nếu khó quá thì để sau cũng được mà, em đói chưa chúng ta đi ăn?"

"vâng." - em rúc đầu thỏ vào vai tôi cọ cọ làm nũng một chút, vật nhỏ này đến khi nào mới hết trẻ con đây a? mặc kệ, tôi yêu em thế này hơn.

tôi nắm tay đỡ em đứng dậy, vác balo lên và rời khỏi bãi biển. dấu chân cả hai in trên mặt cát mịn màng ngay sau khi gót chân rời đi, tôi cho nó là dấu ấn tình yêu mà chúng tôi để lại qua mỗi hành trình. và cứ thế thời gian thấm thoát thoi đưa, những kỉ niệm tình yêu sâu đậm nhất của chúng tôi đều được ghi lại qua từng nét bút của em và những chốn ta từng đi qua.

"anh yêu em như yêu cây yêu cỏ
vì trời ngừng sáng tỏ vẫn sẽ yêu."

END

[Mùa 1] Cuộc thi viết dành cho WriterWhere stories live. Discover now