[V1] Chợt tỉnh, bản thân đang nằm giữa cô đơn

230 17 18
                                    

Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhắn cho bạn tác giả nhé

Thể loại: Fanfiction

Couple: Min Yoongi (Mân Duẫn Kì) / Lee Chan (Lí Xán)

Rating: K+

Category: angst, general, OE

Warning: lowercase

————

Lời tác giả: tất cả mọi thứ được viết ở đây đều là tưởng tượng và không liên quan cũng như có ý bôi nhọ bất cứ nhân vật nào. thế nên, tôi không chấp nhận giải quyết bất cứ cáo buộc nào về xúc phạm nhân phẩm hay danh dự của bất cứ ai. vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

————

lí xán thương mân duẫn kì.

————

lí xán thương mân duẫn kì, thương từ những năm vừa lên tám, trao trọn những tấm chân tình của cái thuở còn thơ. lí xán yêu mân duẫn kì, yêu một đến ngây dại.

lí xán ghét thuốc lá, ghét rượu bia nhưng yêu mùi thuốc trong khoang miệng mân duẫn kì mỗi lúc cùng gã hoang ái dưới những cái hôn cay nồng.

lí xán ước, ước rằng mân duẫn kì cũng thương em chứ chẳng đơn giản đối xử như một kẻ thế thân.

lí xán đã từng mong rằng những gì em cảm nhận được chỉ là một giấc mơ, cho đến khi hình ảnh gã ôn nhu ôm lấy chàng trai khác.

...

mân duẫn kì kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đưa lên môi rít một hơi dài rồi nhả ra làn khói trắng đục. gã khẽ nhịp chân, mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ, bâng quơ đọc vài câu thơ. từng giọt cà phê từ phin lọc chảy xuống cốc, chậm rãi, chậm rãi.

lí xán ngồi bên cạnh, đôi đồng tử khép hờ, khẽ đắm mình theo bản nhạc đang phát. chẳng hiểu sao lại khiến lòng em nao núng lạ thường.

cả hai cứ ngồi đó, tưởng chừng như thật hòa hợp nhưng trong thâm tâm của mân duẫn kì hay lí xán đều rõ sự thật là thế nào.

khi gã đã hút đến điều thứ ba, li cà phê trên bàn cũng đã cạn, từ phin cũng chẳng chảy ra giọt nào nữa, duẫn kì đứng dậy, cùng lí xán thanh toán rồi rời khỏi.

mỗi buổi tinh mai ngày chủ nhật của em đều như thế, nhàn rỗi và nhàm chán.

gã bước rất nhanh, lướt qua mọi con hẻm nho nhỏ vắng vẻ. lí xán vẫn bước đều đều ở phía sau. cho đến lúc, em bị dòng xe tấp nập ngoài đường lớn giữ lại còn duẫn kì vẫn bước đi, dương như gã chẳng quan tâm xem em có còn phía sau hay không.

lí xán quẹo sang ngõ khác, buồn bã dạo bước tán phượng vĩ đỏ rực. trong tay vẫn khư khư giữ lấy mảnh chân tình duy nhất còn sót lại.

[Mùa 1] Cuộc thi viết dành cho WriterWhere stories live. Discover now