Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhận xét cho tác giả nhé ♡
Thể loại: Nhật ký
Rating: K
Cảnh báo: Nhiều từ ngữ có thể gây khó chịu cho người đọc
----
Thứ sáu ngày 28 tháng 7, ngay tại phòng.
Hiện tại thì tớ đang khóc trong phòng. Mắt thì sưng húp còn đầu tóc thì bê bết trên mặt. Cái điện thoại vỡ màn hình nằm nơi góc phòng và ứng dụng Facebook sớm đã bị tớ xóa.
Hôm nay, chả biết lấy đâu ra dũng cảm mà tớ đã tỏ tình với người thầm thương ngay nơi đông người và rồi, tớ thất tình. Chưa hết, người đó còn lăng mạ tớ ngay trước mặt nhiều người và hay làm sao, một số người đã quay lại cái cảnh đáng xấu hổ đó. Mới nãy tớ mới lên Facebook và mới biết tớ trở thành một người nổi tiếng mới trên đó. Hàng ngàn lời tiêu cực nhắm tới tớ một cách rất khó nghe. Bố mẹ tớ đã biết, họ chả chấp nhận được có đứa con gái là một người đồng tính nên họ đã nhốt tớ lại trong phòng, một cách mà họ cho là có thể giúp tớ suy nghĩ lại. Hiện tại, tớ thấy tớ muốn chết hơn bao giờ.
.
.
Thứ ba ngày 1 tháng 9, bệnh viện phòng 136
Hôm nay là ngày thứ tư tớ ở bệnh viện. Tớ chỉ mới tỉnh vào hai ngày trước và bây giờ tay tớ mới hết đau để có thể viết những dòng này. Theo lời mẹ kể, mẹ và bố phát hiện tớ đang lơ lửng trên trần nhà với cái dây nhảy mà họ tặng tớ năm tớ lên sáu. Tay tớ còn bị mất máu do cứa vào mảnh vỡ của gương trong nhà tắm. Bố đã sớm đi về vì không muốn thấy tớ và mẹ thì gầy gò đến sợ. Các bác sĩ ở đây có vẻ không thường xuyên cập nhật Facebook cho lắm, nếu có thì chắc tớ đã lên chín tầng mây rồi.
.
.
Thứ năm, ngày 7 tháng 10, nhà vệ sinh trường mới.
Bố mẹ đã chuyển tớ đến một ngôi trường mới vào tuần trước tại một huyện ngớ ngẩn nào đấy không có mạng và ít dùng mạng xã hội, nếu có chắc người dân ở đây cũng không dùng Facebook đâu nhỉ.Bố mẹ tớ nghĩ rằng đây là một nơi thích hợp để tớ yên ổn vì ở trường cũ tớ đã bị ấn đầu vào bồn nước khá nhiều lần. Ờm, mong suy nghĩ của người dân ở đây sẽ không cổ hủ như cách sống của họ. À mà kế bên nhà tớ có một người bạn cùng tuổi với tớ. Tên Hoàng Trân thì phải. Tớ phải nói là khá ấn tượng với bạn đó, mái tóc đen và dài này, thân hình nhỏ nhắn này mà mặt hơi đơ thì phải, cả cặp kính dày cũng che đi đôi mắt của bạn ấy. Tớ nghĩ đây là một con người khó gần. Nghe nói là tụi tớ sẽ học cùng lớp đấy.
.
.
Thứ xx, ngày xx tháng xx, gác mái.
Con nhỏ Hoài Đoan tưởng nhà nó giàu nhất huyện là nó tưởng ai cũng sợ nó nhưng thật chất người ta sợ cái khuôn mặt xấu xí cùng cái chất giọng đanh đá của nó. Tớ thề là tớ sẽ không bao giờ thích nó đâu. Hoàng Trân ít ra còn đẹp hơn nó nữa. Ôi trời, tớ cảm thấy tai mình hẳn phải đã chịu đựng rất nhiều rồi đấy.
.
.
Thứ xx, ngày xx tháng xx, trốn trong tủ quần áo.
Hôm nay xém tí nữa tớ đã làm rớt quyền nhật ký. Cũng may là tớ đã nhặt lên một cách nhanh chóng. Quá khứ của tớ, bí mật của tớ nhất định không được để cho tụi nó biết. Tớ chả muốn phải đi bác sĩ để khâu lại vài vết rách trên đầu đâu. Tự nhắc nhở mình mai mốt phải cẩn thận hơn.
.
Thứ xx, ngày xx tháng xx, phòng bếp.
Hiện tại mẹ đang nấu cho tớ món mì Ý siêu siêu siêu nhiều phô mai mà tớ thích để thưởng cho tớ vì tớ đã vào đội tuyển Văn của trường. Nhưng có lẽ bố tớ không thích điều đó vì nãy giờ bố cứ cằn nhằn mãi về việc tớ không vào đội tuyển Toán theo ý bố. Thôi, để mai tớ sẽ nói cô giáo cho tớ đổi lại vậy.
.
.
Thứ xx, ngày xx tháng xx, nằm trên giường.
Hôm nay là một ngày siêu xui xẻo. Cô giáo đã bắt tớ tham gia một vở kịch mà theo tớ là nó rất là ngớ ngẩn nhưng tớ đâu từ chối được, cô sẽ nói với bố mẹ và tớ sẽ bị cấm túc ngay. Cô còn chưa hỏi ý kiến tớ nữa mà. Và con Hoài Đoan thì cười khúc khích trên nỗi đau của tớ và còn rêu rao khắp trường về vai diễn phù thủy tớ sẽ đóng. Thiệt chứ, nhà nó giàu rồi nó đút lót cô giáo để nó được làm vai công chúa. Hoài Đoan xấu xí cùng chiếc váy hồng, nghĩ đến là thấy buồn nôn.
.
.
Thứ xx, ngày xx tháng xx, khóc trong bồn tắm.
Tớ đã rời đội tuyển Toán và bố tớ đã la mắng tớ rất nhiều. Tớ giỏi Văn chứ có giỏi Toán đâu mà sao bố tớ lại như thế nhỉ. Đã vậy, tin đồn "Cô gái đến từ thành phố đã bị đuổi khỏi đội tuyển Toán" đã lan ra khắp trường mặc dù là tớ tự nguyện rời, cá chắc là con Hoài Đoan đầu têu bày ra vụ này. Ôi thôi, kiểu nào ngày mai đi học cũng sẽ bị cười cho thối mặt.
.
.
Thứ xx, ngày xx tháng xx, thẫn thờ ở ban công.
Đây là lần đầu tiên tớ đã cãi nhau với bố, cảm xúc tệ thật đấy. Bắt nguồn từ việc tớ lỡ hơi to tiếng với mẹ. Bố đã nói tớ là đồ bất hiếu. Cũng đúng vì hành động đó của tớ là hoàn toàn sai nhưng, sau đó, bố lại nói về việc tớ thích mê thích mệt thần tượng tớ, bố bảo tại vì tớ thích cô ấy nên tớ mới "bị" đồng tính. Việc đó chắc chắn chả liên quan gì đến chuyện kia cả. Bố cũng đã xúc phạm đến tớ và cuối cùng , tớ đã nổi điên lên. Bây giờ tớ đang ngồi ở ban công với một bên má đau rát. Chắc mai khuôn mặt tớ nó sẽ sưng lên mất.
.
.
Thứ xx, ngày xx tháng xx, phát hiện rồi.
Tớ lại vô tình làm rớt quyền nhật ký và lần này xui xẻo hơn, tụi nó đã đọc được. Mọi người đã dè bỉu tớ như cách mà một năm trước đám người kia đã làm. Tụi con gái thì khóc thét lên, miệng thì lầm bẩm:
" Thứ kinh tởm, tránh xa tao ra." "Lỡ như nó thích tao rồi truyền cái bệnh đồng tính sang cho tao thì sao?" "Tại sao tao lại phải học chung với đứa bệnh hoạn như mày." Có đứa còn làm màu tới mức vừa khóc vừa lấy tay che đi thân thể mình.
Còn tụi con trai thì luôn miệng nói: "Eo ôi, thứ bê đê như mày tới giờ này còn sống á?" "Thứ bê đê, thứ bệnh hoạn."
Mà Hoàng Trân hình như không có la hét như bọn con gái thì phải hay bạn ấy cũng kì thị tớ như những bạn khác?
Nhà trường đã báo cho bố mẹ tớ đã biết và họ lại nhốt tớ trong phòng, một lần nữa. Chắc sắp tới lại phải chuyển trường nữa rồi, cũng may là không có ai đăng lên Facebook này nọ.
.
.
Thứ xx, ngày xx tháng xx, trong phòng một mình.
Hôm nay Trân đã tới nhà tớ. Bạn ấy đã được vào phòng tớ với cái lí do là "Con sẽ khuyên cho cậu ấy hiểu." Lúc đầu tớ cố gắng đuổi bạn ấy về nhưng cuối cùng, hai tụi tớ đã ngồi nói chuyện với nhau. Trân bảo, bạn ấy tuy không giống như tớ nhưng bạn ấy ít nhiều có thể hiểu được cảm giác của tớ. Bố mẹ bạn ấy cũng không có kì thị nên bạn ấy còn bảo sẽ giúp tớ nói chuyện với bố mẹ nữa. Đây quả là một người bạn tốt và tớ cảm thấy tớ rất là may mắn. Ít ra tớ không còn phải một mình chịu đựng nữa.
.
.
Thứ xx, ngày xx tháng xx, đang ngồi ở bàn học.
Tớ mới vừa nói chuyện với mẹ xong. Tớ cố gắng giải thích về những quan niệm sai lầm mà bố với mẹ nghĩ về người đồng tính. Mẹ tớ lúc đầu cũng nhất quyết không chịu nghe về vấn đề này đâu nhưng cuối cùng hai mẹ con tớ cũng có một buổi nói chuyện xảy ra trong hòa bình mà không có tiếng cãi nhau hay quát tháo. Lúc tớ chuẩn bị lên phòng, mẹ đã hôn vào trán tớ và bảo dù gì mẹ cũng sẽ ủng hộ tớ nhưng bà ấy cần một thời gian để chấp nhận chuyện này. Mẹ cũng dặn tớ đừng có nói gì với bố. Mẹ tớ đúng là một người phụ nữ tuyệt vời.
.
.
Thứ xx, ngày xx tháng xx, phòng của Trân.
Hôm nay Trân đã cùng mẹ của bạn ấy tới để nói chuyện với bố của tớ. Ngồi được một lúc , hai đứa tụi tớ đã sớm chạy về nhà và chui tọt vào phòng của Trân trước khi có việc gì xảy ra. Mà cũng kì lạ thật, chả biết từ bao giờ tụi tớ thân thiết thế này.
Bác Phương, mẹ Trân, bảo bố tớ hiện tại đang rất là giận. Bác ấy đã xin phép mẹ để tớ ngủ ở đây rồi. Công cuộc lánh nạn bắt đầu.
.
.
Thứ xx, ngày xx tháng xx, phấn khởi ở trong phòng.
Sau hơn 2 tuần nói chuyện, bố mẹ tớ chính thức chấp nhận chuyện này rồi. Mẹ tớ còn đùa rằng nên tìm cho tớ một chị gái xinh đẹp để về ra mắt bố mẹ. Bố cõ lẽ không quen nhưng ít ra bố không còn tỏ ra thái độ khó chịu nữa. Gia đình tớ và gia đình của Trân đã rủ nhau đi ăn nhưng ở quanh đây không có quán ăn nào ngon hết nên cả nhà đã tụ tập tại nhà Trân để ăn. Tớ nghĩ con dao lam trong phòng tớ nên vứt đi là vừa.
.
.
Thứ xx, ngày xx tháng xx, hạnh phúc ở trên giường.
Bố và tớ đã có một cuộc nói chuyện với nhau, như những người lớn vậy. Lần đầu tiên, bố tớ đã hỏi môn học mà tớ yêu thích nhất là gì. Tớ cũng nói thẳng ra tớ yêu thích môn Văn nhất luôn ấy, cả mấy cuốn sách mà tớ có nữa. Tớ cố gắng giải thích cho bố tớ hiểu rằng môn Văn không phải là một bộ môn học thuộc và vô dụng như bố tớ nghĩ. Trước khi đi ngủ, tớ đã nghe bố tớ nói với mẹ rằng: "Biết vậy hồi đó không mua Harry Potter cho con Bảo Ngân nó đọc, giờ hối hận vậy thôi chứ biết sao bây giờ."
.
.
Thứ xx, ngày xx tháng xx, la hét ở trong phòng.
Bố mẹ tớ đã ủng hộ tớ theo đuổi con đường viết lách rồi của tớ rồi. Bố tớ nói, nếu muốn cải thiện khả nắng viết tốt hơn thì tớ sẽ phải lên thành phố học. Ở đây cái gì cũng không tốt nhưng ít ra tớ có một người bạn hiều mình .
Phân vân ghê vậy đấy.
.
.
Thứ xx, ngày xx tháng xx, cuối lớp học.
Hôm nay tớ và bố tớ đã lên trường để giải quyết vấn đề của tớ. Mấy đứa học sinh trong lớp vẫn ghét bỏ tớ ra mặt nhưng tớ mặc kệ. Ờ thì, tụi nó khinh thì cũng đâu thể bắt tớ thẳng liền đâu nhỉ. Nói thiệt thì mặt đứa nào cũng nhăn như khỉ ấy, trừ Hoàng Trân ra. Tớ sắp được giải thoát khỏi cái lớp này rồi, nghĩ đến đó mà hạnh phúc ghê gớm.
Hiện tại, lúc tớ đang viết những dòng này, con Hoài Đan vẫn không ngừng đưa cái bản mặt xấu xí của nó ra mà dọa tớ. Ghê thật đấy. Tối nay chắc khỏi ngủ quá.
.
.
Thứ xx, ngày xx tháng xx, ăn tại nhà hàng cùng Trân.
Tớ và Trân đã cùng được chuyển lên thành phố học. Hiện tại tớ vui sướng chết đi được. Bố mẹ tớ và bố mẹ Trân đã làm thủ tục chuyển trường cho hai đứa rồi. Mà hình như, tớ thích Trân hay sao ấy, cứ nhìn bạn ấy mà má cứ nóng ran lên, tim thì cứ badumbadum. Tớ sẽ kể cho mẹ nghe và nhờ mẹ tư vấn mới được. Mong mối tình này sẽ không như mối tình đầu của tớ...
.
.
.
Đọc lại cuốn nhật ký hồi đó, tôi bật cười. Hóa ra hồi đó mình trẻ con như vậy.
Hiện tại, tôi đã 28 tuổi, đã chững chạc hơn và trưởng thành hơn cái tuổi 12 còn non dại kia. Bố mẹ tôi đã hoàn toàn chấp nhận được con người thật sự của tôi, họ cũng đã ủng hộ tôi hết mình từ lúc tôi chập chững bước vào cái nghề viết lách này. Không như những cô bạn đồng trang lứa khác đang bận rộn tìm kiếm cho mình một tổ ấm thì cuộc sống của tôi lại rất ổn định với cái nghề nhà văn cùng một cô người yêu chăm cho tôi từ đầu đến cuối. À vâng, cô người yêu đó là Hoàng Trân đấy và đến tận bây giờ tôi vẫn không tin nổi mình lại bị đè.
Mặc dù có hơi khác biệt that, nhưng phải nói là tôi hết sức mãn nguyện với cuộc sống này.
Tôi ở tuổi 12, vẫn còn ngờ nghệch và non trẻ. Hồi đó, tôi chỉ biết làm theo điều bố mẹ đặt ra, sống theo nét mặt của mọi người, hoàn toàn không nghĩ cho bản thân. Phải gọi là lúc ấy tôi sống như một cái bóng, lúc nào cũng sợ người khác dòm ngó phán xét mình. Tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi , khi đi ngủ toàn chui vào trong chăn mà khóc. Thậm chí, tôi còn nghĩ đến cái chết.
Nhưng tôi đã giải quyết bằng một cách, đó là yêu thương bản thân mình hơn nữa.
Tôi bắt đầu hình thành cái thói quen tốt, như việc ngủ sớm và dậy sớm. Và việc đi bộ cũng khiến đầu óc tôi thư thái hơn hẳn và còn tranh thủ tập thể dục.
Không còn những suy nghĩ tiêu cực, tôi luôn nghĩ đến những đến những điều hạnh phúc và đôi lúc còn nghĩ ra vài ý tưởng hay ho cho chuyện của tôi nữa chứ.
Tôi cũng không bận tâm lắm về việc người ta nghĩ gì về tôi. Tôi luôn quan niệm trong đầu rằng: "Mình sống cho chính mình, không có sống cho người khác." Điều đó cũng giúp tôi một phần nào đấy. Đôi khi, điều hạnh phúc nhất là thấy bản thân mình tốt đẹp hơn và được tự do làm theo nhiều điều mà mình muốn. Một ngày mới mà luôn bắt đầu bằng những đau buồn thì có gì là hay đâu nhỉ. Mặc dù có thể khác biệt với mọi người thật nhưng ít ra điều đó khiến tôi hạnh phúc chứ không phải luôn ủ rũ như trước nữa. À mà nghe nói vài đứa trong lớp cũ của tôi bị thất nghiệp rồi trong khi đó thì tôi đây, "kẻ đồng bóng bệnh hoạn" đang dần thành công và nổi tiếng trong sự nghiệp của mình. Và, tụi nó sẽ nhớ mãi rằng tụi nó đã bị một đứa đồng tính giỏi hơn cả mình, cái đứa mà tụi nó luôn kinh thường và chán ghét. Chắc cũng nhục lắm.
Thôi, tôi phải tạm biệt mọi người rồi, Trân đang gọi tôi vào ăn cơm. À mà kể cho mọi người nghe, người yêu của tôi khó tính lắm.END
YOU ARE READING
[Mùa 1] Cuộc thi viết dành cho Writer
RandomThị trấn Wattopia đã bắt đầu đi vào hoạt động ! Write không hẳn là một công việc , không giống như Design hay Collect , Writer luôn mang cả tâm tư mình gửi gắm qua những đứa con tinh thần . Mỗi người lại mang cái chất và văn phong khác biệt , thật k...