Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhắn cho bạn tác giả nhé ♡
Thể loại: Fanfiction
Couple: Minzi (Mingyu x Woozi)
Rating: K
————
Ai cũng có điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời. Thời điểm đó tôi đã thực sự hối tiếc. Nhưng nếu có thể quay lại, tôi nghĩ tôi sẽ vẫn cứ làm thế.
Điều tiếc nuối đó là gì?
Đó là vì đã gặp và thương cậu...người thương à...
————
Năm mười bảy tuổi Mingyu và Woozi tình cờ gặp nhau trước ngưỡng cửa quán bar. Cả hai đều không tin người thương của mình ở đây, họ đều không tin được rằng đối phương bén mảng đến nơi quái quỷ này vì cả hai đều biết đối phương là 'con ngoan trò giỏi' khét tiếng ở trường.
Hôm ấy hai người ngồi uống cùng nhau, tâm sự với nhau về áp lực học hành, tám đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Nhưng Woozi vì tính rụt rè ít nói nên đã cạn hết ly này đến ly khác và đã say mèm.
Mingyu bất lực đành phải bắt taxi đưa người thương về nhà mình ngủ nhờ một đêm.
Đặt Woozi xuống giường của mình, Mingyu giúp cậu cởi bỏ áo khoác, giày và vớ. Mingyu xoay người định đem đồ đi cất thì cảm thấy vạt áo của bản thân đang có thứ gì nắm lấy. Anh xoay người và nhận ra đó là bàn tay nhỏ bé của Woozi. Khẽ cười mĩm cho sự đáng yêu của cậu nhưng anh cũng không quên gạt ta cậu ra. Kết quả tay cậu kéo tay Mingyu mạnh đến nỗi anh té đè lên trên người cậu.
-"Kim Mingyu, tôi...hức tôi thích cậu"
Hơi thở ấm nóng, mùi rựu thoang thoảng còn sót lại và khoảnh cách lúc này càng khiến Mingyu thêm đỏ mặt ngượng ngùng.
-"Cậu..hức không thích tôi sao?"
-"Tôi...cũng thích cậu"
Nói rồi anh cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi ấm nóng sặc mùi rựu của cậu, mút lấy hai cánh môi anh đào hồng hào, anh khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của cậu. Vì đau nên cậu thốt ra một tiếng rên nhỏ, Mingyu nhờ thế mà đưa lưỡi vào thám thính khoang miệng và chơi đùa cùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn mềm mại của cậu. Hai chiếc lưỡi day dứt triền miên cho đến khi Woozi đánh mạnh vào người anh vì thiếu sinh khí thì anh mới luyến tiếc mà rời đôi môi nhỏ bé ấy ra, kéo theo và tiếng thở dốc ủy mị của cả hai.
Mingyu đối mắt với cậu, cả hai từ từ trút bỏ y phục của bản thân. Mingyu từ thế chủ động bây giờ đã thành thế bị động.
Woozi sau khi thoát y cho đối phương liền cúi xuống ngậm một bên đầu nhủ hoa của Mingyu dùng lưỡi chơi đùa, bên còn lại cũng không yên phận mạ dùng tay xoa nắn. Mingyu ngứa ngáy ưỡn người rồi vô thức thốt ra tiếng gầm nhẹ từ trong cuống họng. Phía dưới của cả hai vì cơn hứng tình mà đã căng cứng và cảm thấy ngứa ngáy.
Một lần nữa Mingyu xoay người lấy lại thế chủ động, anh đưa côn thịt căn trướng ma sát trước hậu huyệt của cậu. Đến khi anh sắp tiến vào thì nhận thấy bản thân đang làm gì nên vội dừng lại.
Mingyu chỉnh tề quần áo cho cả hai. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu có chút hụt hẫng đẩy Mingyu xuống giường rồi trèo lên người anh, tông giọng vô cùng nhẹ nhàng mà nói
-"Cậu không muốn?"
-"Cậu không say?"
-"Ừ"
-"Nếu lúc đủ tuổi, Woozi vẫn còn thích tôi thì chúng ta sẽ giữ lần đầu cho nhau"
-"Quả nhiên không chọn lầm người, tớ thích cậu là vì cậu luôn chính trực và biết suy nghĩ đấy"
-"Còn tôi thích cậu,...hmm..chẳng có lí do"
Nhưng mọi người biết đấy, năm hai mười bảy tuổi, điều tiếc nuối nhất chính là đã để thanh xuân và tuổi trẻ trôi qua mà không có cách nào ngăn cản. Đúng như người ta nói 'Tình yêu năm mười bảy tuổi hiếm khi trọn vẹn'
Woozi yêu anh ta ba năm, lại mất thêm bốn năm để hận và bây giờ phải dùng cả một đời để cố quên. Thanh xuân của cậu đã qua như vậy đó.
Hai năm sau ấy hai người ở bên nhau chưa được trọn vẹn, cậu đi chợ rồi đứng dưới cửa phòng trọ anh ấy, chờ đợi suốt năm tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được anh về, tay vẫn còn nắm chặt tay và hôn má nhau với một cậu trai khác.
Tức giận, uất ức, cậu nghẹn đến độ chỉ hận không thể một dao giết chết hai người. Cậu bước đến đối diện với gương mặt lo lắng của cậu trai đó, một cái tát thật mạnh. Cậu trai đó ngước nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi, đỏ hoe. Cậu ta bất ngờ vì cậu tát Mingyu chứ không phải là cậu ấy.
Sau đó anh ta vì một người con trai khác, mà ngay cả lòng tự tôn người đàn ông cũng bỏ xuống, khoảnh khắc anh ta quỳ xuống đó, cậu vô cùng bàng hoàng, sững sốt, cảm thấy bản thân mình vô cùng thất bại, cậu nhận ra, mình đã mất anh ấy.
-"Xin cậu, chúng ta không thể tiếp tục nữa rồi. Người tôi yêu là Jeon Wonwoo"
Đúng vậy, anh ta nói đúng, rằng hai người không thể nữa rồi.
Cậu đau đớn đứng thần người một lúc, sau đó cầm lấy khung ảnh trong túi xách trên tay mà thẳng tay đập nát sau đó dứt khoát quay đi. Cậu sợ còn ở lại nhìn hai người đó thêm một giây nào nữa thì bản thân sẽ không kìm được mà khóc mất.
Điều tiếc nuối đó như vậy đấy, nếu như thời gian có quay trở lại thì cậu vẫn sẽ làm thế chứ chẳng đổi ý cầu xin anh ta đâu.
-"Cả một thanh xuân tôi giành trọn cho anh ta để rồi chỉ một giây là vụt tắt. Yêu sai người và sai cả thời điểm"
YOU ARE READING
[Mùa 1] Cuộc thi viết dành cho Writer
RandomThị trấn Wattopia đã bắt đầu đi vào hoạt động ! Write không hẳn là một công việc , không giống như Design hay Collect , Writer luôn mang cả tâm tư mình gửi gắm qua những đứa con tinh thần . Mỗi người lại mang cái chất và văn phong khác biệt , thật k...