Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhắn cho bạn tác giả nhé ♡
Thể loại: Fanfiction
Category: SE
Couple: VMin (Taehyung x Jimin)
Rating: K
————
Kim Taehyung và Park Jimin là bạn thân từ thuở còn chưa biết đi. Hiện tại, hai người đã đạt đến mối quan hệ có thể gọi là sống không thể thiếu nhau.
Ngày trước, lúc còn khoác vai kẹp cổ nhau trên đường đến lớp mẫu giáo, Jimin còn nhớ một buổi sáng nọ cậu như thường lệ đến điểm hẹn là góc phố nơi có dây thường xuân lòa xòa lãng mạn. Có một Taehyung đứng đó gặm cái bánh bao nhân thịt, hai má bị nhồi đầy bánh phồng cả lên như mồm của một con sóc đang nhai hạt dẻ vậy. Jimin phụt cười, liền bị tên kia thu hết vào tầm mắt:
Này, cậu cười cái gì?
Taetae đáng yêu quá a~ - Jimin dùng ngón tay múp míp của mình chọt chọt lên phần mặt bầu bĩnh mềm mại của người kia, khoái chí cười khúc khích.
Đồ mochi ngốc! À, tớ có thứ muốn cho cậu xem đây. - Hắn cho tay vào cái balo vải con con vắt trên vai, lấy ra một con mèo bằng len được nhồi bông béo núc ních.
Nè, tặng cậu. Là chính tay tớ đã móc nên nó đó - Hắn cầm con mèo đặt vào tay Jimin.
Là chính cậu đan á? - Đáp lại cậu là cái gật đầu chắc nịch của Taehyung - Aw! Taetae của tớ giỏi quá đi, cảm ơn cậu nhiều lắm! - Jimin đầy phấn khích reo lên, xông đến ôm chầm lấy bạn mình.
Hôm ấy là cái hôm cậu nhận được món quà đầu tiên từ hắn. Những năm tiếp theo, cả hai dường như không bao giờ tặng quà cho nhau trừ dịp lễ hay sinh nhật. Phải rồi, Kim Taehyung hồi ấy tròn tròn với cả lùn bằng cậu cơ. Nhưng mà đến khi cả hai mười tám tuổi, hắn lại là người ra dáng đàn ông đàn anh hơn, khuôn mặt thì sắc sảo không cần hỏi, tỉ lệ cơ thể thì chỉ có thể gọi là chuẩn. Chậc, thật không công bằng, rõ ràng Park Jimin sinh ra trước tên kia tận 2 tháng cơ mà.
Năm cấp ba, Jimin nhận ra giới tính của cậu có chút khác thường, cậu thích Taehyung. Cậu biết đây không phải cảm giác yêu thương giữa người với người hay bạn bè gì cả. Chỉ là cậu cảm thấy vô cùng khó chịu khi có ai đó cố tiếp cận hắn, hay khi hắn cùng ai đó thân thiết trò chuyện đụng chạm, nhất là những đứa con gái suốt ngày ỏng ẹo đến phát ghét mà cậu biết thừa bọn nó mê hắn như điếu đổ.
Đến khi cậu thật sự chịu không nỗi nữa, một chiều tan học trông thấy hắn đang nói chuyện rất vui vẻ với em hoa khôi năm nhất còn định nắm tay nhỏ nữa cơ, hôm nay mà cậu lại có thể nhịn xuống thì phụ nữ cậu cũng có thể yêu. Jimin xông đến, giật tay cô ra, gằn giọng phun ra một câu làm cô không còn đủ dũng khí đứng đấy nữa:
Nói cho em biết, Taehyung đã có người tình rồi! Nếu em còn muốn bảo toàn khuôn mặt xinh đẹp của em thì rời khỏi đây ngay đi!
Taehyung nhìn cô gái kia chạy đi mất hút khỏi ngã tư, hắn bàng hoàng nhìn người trước mặt:
Jimin, cậu nói cái quái gì thế? - Ngữ khí của hắn nghe ra nhiều phần bất ngờ hơn là trách móc
Taehyungie xấu lắm! - Cậu bỗng òa lên khóc như trẻ con
Jiminie!?
Cậu ôm Taehyung nức nở trước cổng đến độ vùng ngực áo của hắn ướt một mảng mới chịu buông. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần người kia muốn khóc người còn lại chỉ yên lặng cho mượn chỗ tựa như thế cho đến khi người kia bình tĩnh lại mới hỏi chuyện:
Cậu làm sao vậy? - Jimin không đáp, cậu khịt mũi rồi vươn đến môi người kia hôn nhẹ một cái
Người tình của cậu à? Có thể có ai ngoài tớ nhỉ?
Taehyung cố dùng vốn từ ngữ không mấy nông cạn của mình để diễn tả cảm xúc hiện tại, nhưng dường như thất bạn rồi. Những điều cuối cùng còn sót lại trong đầu Jimin về ngày hôm đó là.. Taehyung đã ôm chầm lấy cậu và hắn cũng nói thích cậu phải không nhỉ?
.
Tớ nhớ những năm cấp ba quá Hyungie, còn cậu thì sao?
Park Jimin giờ đã hai mươi bảy cái xuân xanh, còn Kim Taehyung thì vẫn mãi hai mươi bốn. Trong tay cậu ôm con mèo bông bằng len đã sờn và nhiều chỗ bung mất chỉ, ngắm nhìn di ảnh tri kỉ .. à không, người thương của cậu.
Một đêm giáng sinh đầy sum họp đáng ra người ta phải vui mừng đón khoảnh khắc Chúa ra đời đúng chứ? Vậy mà tối ngày hai mươi bốn tháng mười hai năm nào đó, cậu ngồi ở nhà họ Kim đợi mãi, đợi mãi mà Taehyung vẫn không chịu về. Tên này, lại la cà ở đâu rồi chứ gì? Lòng đinh ninh như thế đã tiếp thêm năng lượng cho cậu tiếp tục ngồi đợi hắn. Nhưng tuyết càng ngày càng dày, và giờ này cậu dám chắc là chẳng còn ai ở ngoài đường nữa đâu. Khoảnh khắc cậu hoảng cả lên định chạy đi tìm hắn thì ba mẹ Kim nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Đến nơi, gia đình hắn nhận được giấy báo tử từ bệnh viện. Ừ, Thần chết đã nhẫn tâm cướp mất hắn như thế đấy. Trong một đêm đông mịt mù, có một tên tài xế lệch tay lái do tuyết đã lấp mất tầm nhìn của gã mà tôn vào hắn. Kim Taehyung hắn bảo chỉ đi một lát rồi sẽ về ngay, mà bây giờ lại nằm ngủ thế này coi được sao? Coi nào Kim Taehyung, mau dậy đi chứ, cậu bảo sẽ cùng Jimin này cắt bánh giáng sinh cơ mà?
Tớ không khóc nữa rồi này, mau khen tớ như xưa đi nào. - Jimin nở nụ cười đáng yêu vốn có trước nấm mộ của hắn.
Gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc nâu vàng của cậu, lá vàng di chuyển xào xạc trên nền đất mà Taehyung đang nằm dưới. Bầu trời hôm nay trong xanh đến bình yên lạ, ước chi cậu thanh thản trên đó nhỉ Taehyung?
END
YOU ARE READING
[Mùa 1] Cuộc thi viết dành cho Writer
AléatoireThị trấn Wattopia đã bắt đầu đi vào hoạt động ! Write không hẳn là một công việc , không giống như Design hay Collect , Writer luôn mang cả tâm tư mình gửi gắm qua những đứa con tinh thần . Mỗi người lại mang cái chất và văn phong khác biệt , thật k...