[V2] Cold Summer

93 11 0
                                    

Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhận xét cho tác giả nhé

Thể loại: Tự sự

Rating: K

————

Bốn mùa khác nhau

Tượng trưng cho mỗi không khí khác nhau

Mùa xuân ấm áp

Mùa hè nóng nực

Mùa thu mát mẻ

Mùa đông lạnh lẽo

Còn với những điều khác thì sao?

Cơn nắng dịu nhẹ tượng trưng cho cảm xúc năng động vui vẻ của tôi.

Cơn mưa như nổi buồn thầm kín, lặng lẽ trong tôi

Cơn gió nhẹ đưa vơi đi những phiền muộn trong lòng khiến cho cảm xúc bồng bềnh nhẹ hơn

Bạn bè thì chẳng ra gì

Động vật như người bạn thân

Còn cây cối như là bạn tri kỷ

Trong cuộc đời tôi, tôi yêu thích nhất là mùa hè, không phải vì nó là mùa được nghỉ sau hơn 8 tháng đi học, mặc dù cảm thấy lý do này khá là bất lịch sự nhưng đó là lý do chung cho tất cả những người ở lứa tuổi hoa học trò

Vì sao tôi lại nói thế, bởi vì việc tôi yêu thích mùa hè, cũng vì loài cây phượng đỏ rực, một người bạn tri kỷ của cả một mùa hè của tôi

Chắc chắn một số người đọc tới đây sẽ chọc tôi, tại sao lại bỏ cả một mùa hè chỉ để ngắm và tựa một cây vô tri vô giác, trong khi có thể tận hưởng cái gọi là tuổi trẻ mà theo mọi người nói thế

Tôi không quan tâm, tôi vốn là người sống chậm rãi nhẹ nhàng, không âu lo phiền muộn, cũng như là cầm một cuốn sách vừa uống trà cũng đủ thoải mái lắm rồi. Không cần chi xa xôi

Cứ thế mà sống

Tôi không phải không lý do mà không yêu loại cây này, bởi vì đây là nơi tôi trút bầu tâm sự một cách thoải mái như thế. Những cảm xúc bao tháng nằm trọn cây phượng đẹp đẽ.

Tôi rất vui khi bên cạnh nó, có thể trò chuyện với nó như một người bạn, nó sẽ đáp lại bằng cơn gió thoáng qua hay chỉ đơn giản là những chiếc lá nhẹ đưa rơi trên người tôi

Một nơi khiến tôi cảm giác yên bình, một mùa hè nóng nực, nhưng vì người bạn này mà tôi mới cảm thấy thật ấm áp nhẹ người hẳn đi

Nhưng rất tiếc, không còn như thế nữa

Sự ích kỷ, sự tham lam ấy của con người khiến cho tôi buồn phiền và nức nở

Vì thế, trong trái tim sâu thẳm, ở tận cùng cảm thấy một mùa hè cực kỳ... khi mất đi

.

.

.

Giữa tháng 5, 2010

Tôi là Huỳnh Tân Nhất, chỉ vỏn vẹn tuổi mẫu giáo sắp sang vào trường cấp một
Tôi không phải đi tới trường mẫu giáo, do hoàn cảnh không cho phép, tôi phải học tại căn phòng trọ nhỏ ở gian kế bên.
Trước khi tạm biệt cô – người đã dạy những điều đầu tiên của cuộc đời, nói với chúng tôi:

[Mùa 1] Cuộc thi viết dành cho WriterWhere stories live. Discover now