Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhận xét cho tác giả nhé ♡
Thể loại: Tự sự
Rating: K
Couple: Random
----
"nhiều khi em cũng nên học cách thương lấy chính bản thân mình."
----
Em đến tìm tôi vào một sớm mùa đông khi tuyết phủ trắng xoá cả mảnh sân trước nhà. Với đôi tay sưng tấy và bầm tím hệt như vừa chật vật để thoát ra khỏi rừng sâu um tùm, đôi mắt màu nâu sẫm tựa mê cung của em đượm buồn giương lên nhìn tôi.
- Em vừa chia tay người yêu rồi anh à.
Em buông nhẹ tiếng thở dài man mác u sầu nghe mà rầu não ruột.
Tôi thản nhiên ném cho em một cái nhìn cảm thông và mời em vào nhà để tránh rét. Đặt trước mặt em cốc ca cao hãy còn bốc khói nghi ngút, tôi điềm đạm kéo ghế ngồi xuống đối diện em.
Chẳng ngần ngại nhìn xoáy sâu vào tận cùng đáy mắt em, tôi biết rõ bản thân thật thô lỗ nhưng vẫn không thể ngăn chính mình làm như thế.
- Hẳn là em có điều cần tâm sự?
Vẫn là điệu bộ từ tốn, tôi nhấp môi một ngụm đăng đắng ngòn ngọt trong chiếc cốc của mình rồi đưa mắt về phía em như chờ đợi câu trả lời.
- Tên khốn đó... Hắn còn mang cả tình nhân mới tới quán cà phê nơi em và hắn từng hẹn hò.
Em nói bằng thanh âm khản đặc như cố nén tiếng nấc khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Rõ là dùng lời lẽ trách móc để nói về người cũ, cớ sao lại còn nghe đâu đây chút tình đậm còn chưa kịp phai?
Tôi biết rằng em chẳng hề ổn vậy nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ e dè hướng đôi bàn tay chi chít vết thương của em như một bản tính tò mò cốt yếu.
- Em vừa tự mình xé nát chiếc áo cặp mà em mua cho hắn.
Như nhận ra cái nhìn mang tính hiếu kì của tôi, em cười khẩy miết nhẹ đôi bàn tay vốn đã từng rất trắng trẻo và nói bằng giọng điệu đầy mỉa mai.
Tôi an tĩnh lướt nhẹ ánh mắt lên dáng người gầy gò của em. Cớ sao trong lòng lại thoáng chút xót xa? Có điều chi lại khiến em ra nông nỗi này?
- Có đáng không em?
Tôi buộc miệng thốt ra, lát sau mới cảm thấy câu hỏi vừa rồi vốn thật thừa thải. Nếu cảm thấy không đáng, em sẽ tự dằn vặt chính bản thân mình như thế sao?
- Em cũng không biết nữa. Em nghĩ em đã yêu anh ấy quá nhiều, để rồi đến cuối cùng người chịu hầu hết những thương tổn cũng là em.
Tôi không muốn khiến em thêm u sầu, bèn nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá từ em mà ấp ủ. Nhẹ nhàng áp tay em lên má mình, tôi ép sát lấy khuôn mặt đang ửng hồng của em.
- Không phải em luỵ hắn rồi thì sẽ không có ai luỵ em. Tôi luôn ở đây để làm một ví dụ điển hình cho điều đó, em cũng thấy rồi chứ?
Lúc này tôi mới yên vị tại chỗ ngồi của mình. Khẽ hạ giọng tằng hắng vài cái trong khi em vẫn còn ngượng ngùng, tôi vươn tay vuốt nhẹ những lọn tóc phủ loà xoà trước tráng em như cách mà một người anh trai hay làm với em gái của mình.
- Anh nói nhé... Nhiều khi em cũng nên biết cách tự thương lấy bản thân mình. Sau bao nhiêu cuộc tình trống vánh, hãy để tim mình ngơi nghỉ đôi chút đi em.
Em lặng thinh nhìn tôi... Rất lâu. Tôi còn cảm tưởng như thể thời gian đã ngừng trôi.
- Anh tin em đi, em sẽ sống tốt mà.
Em bất chợt mỉm cười thật tươi với tôi, mặc cho tôi vẫn thấy chút âm u nơi khoé mắt em. Dù sao thì... Chỉ cần em vẫn ổn, đối với tôi đã là quá đủ.
Sau hôm ấy tôi tiễn em khuất biệt ở cánh cổng sắt, tôi chẳng gặp lại em nữa. Tôi nghĩ em đang chu du đâu đó ở phía bên kia quả địa cầu, ít ra thì em có thể vơi đi bớt phần nào những muộn phiền chồng chất trong lòng bấy lâu.
- Anh à!
Giọng nói quen thuộc làm tôi giật mình bừng tỉnh giữa một giấc mơ trưa bên bệ cửa sổ. Em đang đứng đây ngay trước mặt tôi, với chiếc va li đầy ắp đồ, tôi nhận thấy em có sức sống hơn nhiều so với mấy tháng trước.
Làn da em đã hơi ngăm, chẳng còn trắng trẻo và mịn màng như hồi còn chập chững ở ngưỡng cửa cuộc đời. Giờ đây em khoẻ khoắn và năng động hơn hẳn. Em có lẽ cũng đã biết cách để tự yêu thương lấy chính mình rồi.
- Cảm ơn anh. Nhờ anh mà em mới biết những lúc còn độc thân như thế này thật tự do tự tại biết nhường nào.
Em bình bình đạm đạm nhấp môi ngụm cà phê đen mà tôi chuẩn bị sẵn, lơ đãng phóng ánh mắt ra bên ngoài chỗ có mấy con mèo đang đùa nghịch. Khoé môi em bất giác vẽ nên một đường trăng khuyết ấm áp.
- Em thấy rồi chứ? Yêu bản thân chưa bao giờ là một ý kiến tồi cả!
Tôi bật cười thoải mái trước sự thay đổi mang lại cho tôi nhiều bất ngờ của em, phần nào trong lòng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
- Đúng là đôi khi nên để tim mình được ngơi nghỉ... Anh nhỉ?
- Hẳn rồi cô gái ạ!
"Cứ nghỉ ngơi chừng nào em còn muốn. Khi nào cảm thấy tim trống trải quá thì cứ tìm đến anh, anh luôn sẵn lòng lấp đầy khoảng trống ấy thay em."
YOU ARE READING
[Mùa 1] Cuộc thi viết dành cho Writer
RandomThị trấn Wattopia đã bắt đầu đi vào hoạt động ! Write không hẳn là một công việc , không giống như Design hay Collect , Writer luôn mang cả tâm tư mình gửi gắm qua những đứa con tinh thần . Mỗi người lại mang cái chất và văn phong khác biệt , thật k...