Tên truyện: Đàn Bà Không Đẻ
Tác giả: Phạm Kiều Trang
Thể loại: Truyện có thậtĐoạn 1
Sáng sớm, tôi đang mê man trong cơn sốt thì nước lạnh từ đâu dội thẳng vào mặt, còn chưa kịp mở mắt ra hết thì đã nghe giọng mẹ chồng tôi đay nghiến:
- Mấy giờ rồi mà mày vẫn còn ngủ trương mắt ra đấy hả con kia. Ăn xong rồi nằm ườn ra chờ con trai bà đi làm bục mặt về nuôi cái loại vô tích sự như mày phải không hả? Cái loại đàn bà vô phúc.
Những câu chửi này, hàng ngày tôi nghe đã thành quen, mặc dù trong lòng đã không còn đau đớn như lúc mới nghe nhưng lòng dạ vẫn nhoi nhói như bị kim chích.
Tôi yếu ớt chống tay ngồi dậy, nước lạnh vẫn rỉ tí tách xuống từ trên trán, liếc đồng hồ thấy bây giờ mới chỉ gần năm giờ sáng:
- Con xin lỗi mẹ. Tối qua con soạn bài hơi muộn, nên...
- Cái công việc giáo viên mầm non của mày thì có cái quái gì mà soạn. Không làm được thì nghỉ luôn đi, xin làm công nhân lương còn cao hơn mấy cái thứ giáo viên suốt ngày váy áo ngúng nguẩy, như mấy con cave.
- Mẹ, mẹ nói gì vậy?Mẹ chồng tôi chống nạnh đứng ở cửa, tiếp tục tru tréo:
- Tai mày điếc à mà phải hỏi lại tao nói cái gì? Mày đừng tưởng lừa được con trai tao thì cũng qua mặt được tao nhé. Ngày xưa chắc lang chạ với đủ thằng, nạo phá thai cho lắm vào nên bây giờ mới không đẻ được, nói mày cave không đúng à?
Tôi giận đến run người nhưng nghe đến ba chữ “không đẻ được” mà mẹ chồng nói ra, lại đành phải nuốt nhục vào lòng. Tôi lấy chồng gần sáu năm, từng có thai hai lần nhưng đều bị hỏng ở những tháng đầu tiên, cho nên đến tận bây giờ vợ chồng tôi vẫn chưa có nổi mụn con nào. Chồng tôi trước đây vốn không yêu tôi, sau rồi mãi không có con lại càng chán vợ, mà phận phụ nữ không đẻ được xưa nay vẫn thường bị ví như "cây độc không trái, gái độc không con", bố mẹ chồng ghét tôi như bát nước đổ đi.
Tôi vén lại mớ tóc dài, bước xuống giường:
- Con xuống bếp làm đồ ăn ạ.
Mẹ chồng nhìn tôi gườm gườm, lúc tôi đi qua còn nguýt dài:
- Đúng là cái loại vô phúc.
Tôi nghe thấy nhưng bỏ ngoài tai, lách qua cửa xuống dưới bếp làm đồ ăn sáng. Cơn sốt đêm qua làm người tôi mệt đến mức đứng một chỗ cũng không vững, lại thêm mới chỉ được ngủ hơn hai tiếng nên cả người cứ lâng lâng. Tôi vừa nấu ăn vừa khóc, nghĩ lại mấy năm nay sống ở nhà chồng không dễ dàng gì, tủi nhục nhiều lúc muốn chết đi cho xong.
Gia đình chồng tôi mấy đời buôn bán, rất có gia thế ở Hà Nội, bố mẹ chồng có điều kiện nên đã bỏ ra rất nhiều tiền để chạy cho chồng tôi đi nghĩa vụ, sau rồi lại lo lót để chồng tôi được vào làm công an. Nhà tôi thì ở quê, ông bà bố mẹ quanh năm chỉ làm ruộng rồi nuôi lợn, nuôi gà, tôi là chị cả, cuộc sống sớm lam lũ theo gia đình từ nhỏ. Chồng tôi ban đầu khi mới được vào ngành thì bị phân về làm công an huyện tôi, trong một lần tình cờ vào mục tìm kiếm ở Zalo, anh nhắn tin vào nick tôi làm quen trước, lâu dần nói chuyện thấy hợp rồi bắt đầu gặp nhau ở ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)Đàn Bà Không Biết Đẻ - Phạm Kiều Trang
Short StoryTôi không xác định được câu chuyện này là thật bao nhiêu phần trăm, bởi vì tôi chỉ nghe nhân vật chính kể lại, đúng sai không phân định rõ được mấy phần. Mọi người có lẽ cũng biết, thời gian qua tôi nghỉ viết truyện là để đi chữa hiếm muộn. Trong t...