Bố mẹ đẻ của tôi ở quê, sau khi nghe tin con rể bị thương cũng sốt ruột lắm. Ông bà không biết dùng điện thoại nên phải nhờ em gái tôi gọi điện lên hỏi thăm chồng tôi, sau đó còn dặn nó đem ít trứng gà ở quê lên cho anh tẩm bổ.
Em gái tôi đang học đại học thương mại ở Mai Dịch, mặc dù hai chị em ở chung một thành phố nhưng kể từ lần gia đình tôi lên thăm nhà Tuấn, thấy thái độ khinh rẻ của nhà chồng tôi như vậy nên nó không bao giờ đến nữa. Hôm đó, Hạnh từ quê lên mang theo trứng gà và ít đồ sạch ở quê lên cho chồng tôi, tôi thì bận không ra ngoài được cho nên đành bảo nó đi xe ôm mang đến.
- Sao chị gầy thế? Ở đây ăn uống không quen à?
Từ khi lấy chồng đến nay đã hơn bảy tháng mà tôi vẫn chưa được về nhà lần nào, cũng lâu lắm mới gặp em gái, thấy nó nói vậy, tự nhiên sống mũi tôi lại cay cay.
- Ừ, ăn quen đồ ở nhà rồi, giờ lên đây tạm thời chưa quen, sút mất mấy cân ấy. Bố mẹ ở nhà có khỏe không?
- Bố mẹ vẫn bình thường, mẹ bảo nhớ chị đấy. Xem có lúc nào rỗi về chơi với bố mẹ, cả thằng Út nữa, nó bảo chị không về, nó được học sinh giỏi đấy, về mà thưởng cho nó.
- Ừ, để anh Tuấn khỏi đã rồi chị thu xếp về. Mà mẹ gửi lên cái gì đấy?
- Mẹ bảo có ít trứng gà, với có con gà, cả rau nữa. Sáng sớm bố dậy sớm làm thịt gà sạch sẽ rồi bảo em mang lên đấy.Tôi nhìn túi đồ lỉnh kỉnh, toàn những món ăn ở quê mà em gái tôi cầm, không biết sao nước mắt lại chảy ra. Ở trên này tôi ăn uống gì cũng phải nhìn người này người kia, ngồi ở bàn ăn thì chỉ dám gắp những món ở gần mình nhất, dần dần những điều đó khiến bữa ăn trở thành áp lực đối với tôi, rồi nhiều thứ nữa khiến tôi càng ngày càng héo mòn.
- Ơ, chị sao thế? Sao lại khóc?
Tôi lấy tay quệt vội mấy giọt nước mắt, nói:
- Tại tự nhiên nhớ bố mẹ quá.
- Chị... ở đây... không tốt à?Hạnh vừa ngập ngừng hỏi tôi, vừa dáo dác nhìn xung quanh, dường như con bé chỉ sợ nhà chồng tôi nghe thấy.
Tôi lắc đầu:
- Tốt mà, anh Tuấn tốt với chị lắm. À phải rồi, đợi chị tý, chị có cái điện thoại cũ không dùng nữa, em mang về cho mẹ để chị có cái gọi về nhé.
- Vâng.Nói xong, tôi vội vàng chạy vào nhà lấy điện thoại, rồi lại chạy hùng hục xuống đưa cho em gái, đưa xong mới nhớ ra mình nãy giờ vẫn đứng ở ngoài cửa, vừa nắng vừa bụi:
- Vào nhà uống nước đã. Ở ngoài này nắng quá.
- Thôi, em về luôn đây, chị cầm mấy đồ này cho anh Tuấn tẩm bổ nhé. Cuối tuần được nghỉ thì em vào viện thăm.
- Không vào thăm phòng chị à?
- Không, chiều em có tiết, em về đây.Em gái về rồi mà tôi cứ khóc mãi. Khóc vì nhớ nhà, khóc vì có hai chị em ở đây mà đến nhà tôi nó cũng chẳng dám vào, cũng chẳng dám đến thăm tôi. Bỗng nhiên tôi lại có suy nghĩ: thà lấy chồng nghèo, thà hai vợ chồng làm công nhân rau cháo nuôi nhau mà hạnh phúc, còn hơn phải sống trong nhung lụa nhưng không có bất cứ quyền lợi hay tiếng nói gì.
Tối hôm đó, tôi đang hì hục nấu nồi cháo gà cho chồng thì mẹ chồng từ viện về, tôi còn chưa kịp chào, bà đã nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)Đàn Bà Không Biết Đẻ - Phạm Kiều Trang
Короткий рассказTôi không xác định được câu chuyện này là thật bao nhiêu phần trăm, bởi vì tôi chỉ nghe nhân vật chính kể lại, đúng sai không phân định rõ được mấy phần. Mọi người có lẽ cũng biết, thời gian qua tôi nghỉ viết truyện là để đi chữa hiếm muộn. Trong t...