Tôi không tin Hà Nội rộng thế mà người với người có thể vô tình đụng mặt nhau, cũng không nghĩ bốn người chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.
Tôi ngoái đầu lại thấy Tuấn và Hiền đã đứng sau lưng từ lúc nào. Hiền lườm tôi nói:
- Anh Tuấn kìa, vợ anh đấy. Tưởng thế nào, hóa ra là bỏ chồng đi tìm trai.
Tuấn hằm hằm nhìn tôi rồi lại nhìn đĩa thức ăn Hoàng bóc sẵn cho tôi, anh ta quát:
- Hai người làm cái gì đấy? Anh Hoàng, thế này là thế nào?
Trái lại với vẻ mặt của Tuấn, Hoàng chỉ bình thản trả lời:
- Hai đứa mới đến à? Ngồi xuống đây ăn cùng anh cho vui.
- Anh nói tôi xem nào? Anh không biết nó là vợ tôi à? Hay anh cố tình giả vờ không biết?Tôi nghe hai chữ "vợ tôi" sao mà chua chát quá, anh ta còn nhớ tôi với anh ta là vợ chồng cơ đấy.
- Vợ? Vợ anh đang đứng bên cạnh anh kia kìa. Anh đừng mở miệng ra là quát tháo như thế, đây là chỗ đông người.
- Tôi nói cho cô biết, tôi với cô còn chưa li dị, cô đã đi mồi chài thằng khác rồi à? Thảo nào kiếm cớ bỏ đi nhanh thế, hóa ra là có âm ưu cả.
- Anh cũng biết tôi với anh chưa li dị cơ à? Chưa li dị sao anh dẫn cả người yêu cũ về nhà, giờ còn có con với nhau nữa thế?Tôi nói đến đây, nhớ lại chuyện cũ lại tức run người nên không để anh ta trả lời đã nói tiếp:
- Mà thôi, nói đi nói lại cũng chỉ một nấy vấn đề. Tôi với anh bây giờ ngoài cái giấy chứng nhận kết hôn ra thì cũng chẳng còn gì với nhau nữa, cuộc sống của tôi anh cũng không có quyền can thiệp vào. Đừng tỏ ra như vẫn còn quan hệ với tôi như thế.
Tôi nhìn Hoàng, nói:
- Em ăn xong rồi.
- Ừ, thế để anh đưa em về.Anh nhìn Tuấn và Hiền đang đứng bên cạnh, nói thêm:
- Hai đứa về sau nhé. Anh về trước đây.
Tuấn nghiến răng nghiến lợi, muốn nói to nhưng nơi này đông người nên anh ta chỉ có thể gằn giọng:
- Mày cố tình phải không Hoàng?
Hoàng đang đứng dậy định đi, nghe thấy thế anh hơi ngoái đầu lại:
- Em nói cái gì đấy Tuấn?
- Từ trước đến nay mày luôn cố tỏ ra hơn tao, giờ mày cũng định bày trò tán tỉnh vợ tao để chọc tức tao phải không?
- Anh với Ngọc chỉ là bạn bè bình thường. Những chuyện đi ăn thế này cũng rất bình thường, em đừng nghĩ linh tinh.
- Chúng mày một nam một nữ đến nhà hàng thế này mà mày còn bảo tao nghĩ linh tinh à? Thế bắt được chúng mày trên giường mới là không nghĩ linh tinh phải không? Mày trả lời đi, mày làm thế là ý gì?
- Anh nói rồi, em đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như thế. Anh với Ngọc chỉ là bạn bè thôi.
- Ngày trước lúc bà chưa chết, mày cũng tỏ ra ngoan ngoãn tốt đẹp kiểu như này. Mày tưởng tao không biết cái mặt mày đấy à? Bớt diễn đi.
- Anh thấy em chưa uống đã say rồi đấy. Thôi ăn đi rồi về sau, anh đi trước đây.Tuấn là công an nên không dám gây sự với Hoàng ở chỗ đông người như thế này, anh ta tự nhiên túm lấy tay tôi giật lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)Đàn Bà Không Biết Đẻ - Phạm Kiều Trang
Historia CortaTôi không xác định được câu chuyện này là thật bao nhiêu phần trăm, bởi vì tôi chỉ nghe nhân vật chính kể lại, đúng sai không phân định rõ được mấy phần. Mọi người có lẽ cũng biết, thời gian qua tôi nghỉ viết truyện là để đi chữa hiếm muộn. Trong t...