Đoạn 21

2.3K 6 0
                                    

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, mở mắt ra là thấy anh đang nằm bên cạnh rồi, nghĩ lại mọi chuyện đêm qua, tôi vẫn ngỡ như mình đang mơ.

Chẳng cần anh phải làm tình với tôi, chỉ mỗi buổi sáng chỉ cần mở mắt là nhìn thấy anh thôi, tôi cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Người đàn ông thế này, sao lại đến bên tôi chứ?

Tôi nằm trên cánh tay anh, nhìn từng đường nét trên gương mặt anh rồi lại tự cười một mình. Công nhận anh đẹp trai thật đấy, da không trắng lắm nhưng màu da khỏe khoắn, lông mày rậm, mũi cao, môi cũng đẹp. Ôi, nếu có Diệp ở đây, nó kiểu gì cũng nói tôi số hưởng, thịt được một anh ngon trai.

- Em cười gì thế?

Tôi ngậm miệng ngay lập tức, lắp bắp:

- À... nghĩ đến mấy chuyện lúc bán hàng nên cười thôi. Mấy giờ anh đến công ty.
- Tý nữa, giờ không muốn dậy tý nào.
- Sao thế? Anh mệt à?

Anh quay sang ôm tôi, cười:

- Trước không cần hẹn đồng hồ, tám giờ là anh tự dậy. Bây giờ dậy cũng không muốn ra khỏi giường, thích ôm thế này ngủ tiếp thôi.
- Thôi đi, nói thế em tưởng thật đấy.
- Thật đấy, giờ chỉ muốn ngủ tiếp thôi, không đi làm nữa.

Anh nói xong rúc vào vai tôi, miệng còn tranh thủ hôn lên cổ tôi. Tôi buồn quá nên đẩy anh ra:

- Này, mình nói chuyện đi.
- Em muốn nói chuyện gì?
- Chuyện gì cũng được. Em thích nói chuyện với anh mà.
- Thế không thích anh à?
- Không thích mà nằm với anh thế này à? À đúng rồi, anh hàng xóm để ý em từ lúc nào thế?

Anh buông tôi ra, mắt nhìn lên trần nhà đăm chiêu nghĩ cái gì đó, lúc sau mới nói:

- Hôm gặp lần đầu ấy, em mặc áo dài đứng ở cầu thang. Anh thì rất ấn tượng với phụ nữ mặc áo dài, mà em mặc áo dài lại rất hợp.
- Thế thôi à? Anh nói dối.
- Lúc nhìn thấy Tuấn đánh em, cái cô gì gì bên cạnh với cả dì Vân không một ai đứng về phía em, chỉ có một mình em bị đánh mà vẫn hét ầm lên: "anh đánh mạnh vào để tôi đi giám định thương tật".

Anh nói đến đây xong quay sang nhìn tôi cười, vẫn nụ cười ôn hòa như những lần đầu tiên gặp gỡ của chúng tôi:

- Lúc đấy anh nghĩ: sao một cô gái mặc áo dài nhìn hiền thế mà bây giờ lại có thể kiên cường thế nhỉ. Bị đánh mà vẫn hò hét bảo người ta đánh mình mạnh vào.
- Thế nên anh mới xông vào giúp em à?
- Giúp gì đâu, anh không quen nhìn đàn ông đánh phụ nữ.
- Sau đó thì sao, anh kể tiếp đi.
- Thì thấy mình có duyên chứ sao, ở cùng chung cư, nhà đối diện nhau, đi chơi cũng hay gặp nhau nữa.
- Có thế thôi hả?
- Vậy em muốn sao nữa? Tình cảm nó đến là đến, đến từ những thứ rất bình thường. Như lúc em nói: em không cần quan tâm đến nguồn gốc, lấy chồng làm công nhân ăn rau ăn cháo cũng được.... Anh không biết nữa, không biết để ý em từ lúc nào nữa.

(Full)Đàn Bà Không Biết Đẻ - Phạm Kiều TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ