Tôi đi chân nam đá chân chiêu ra khỏi chợ đêm, lúc đầu Hoàng chỉ đi bên cạnh tôi, nhưng khi tôi say quá, vấp phải hòn đá suýt ngã thì anh phải túm tay tôi lại.
- Ơ kìa, anh là ai thế? Sao anh lại túm tay em?
- Anh là hàng xóm nhà em.
- Hàng xóm thì phải ở nhà chứ, sao lại lên tận đây.
- Anh đi cùng anh Minh.Tôi nói đến đó thì buồn nôn không chịu nổi, vội vội vàng vàng vằng tay ra rồi chạy đến gốc cây nôn thốc nôn tháo.
- Em nôn xong chưa? Uống nước đi này.
Hoàng đưa cho tôi một chai nước lọc, chắc vừa mua ở quán gần đấy. Tôi cầm chai nước, uống xong lại nôn tiếp, cứ như thế đến khi nôn gần hết mọi thứ trong bụng ra mới thôi.
Tính từ khi tôi bắt đầu nôn cho đến khi nôn xong, anh đã đưa cho tôi ba chai nước lọc. Cuối cùng anh mua hẳn cho tôi một chai nước 1,5 lít, tôi đổ ra rửa mặt cho tỉnh táo lại mới có thể tiếp tục đi.
- Sao rồi? Em có đi được nữa không?
- Em tỉnh rồi.
- Thế về thôi không lạnh.Anh vừa nói vừa nắm tay tôi định kéo đi, tôi ngại quá định bỏ ra:
- Em tự đi được mà.
- Đoạn này dốc, đi ngã đấy.Công nhận đúng thật, đường dốc nhưng đầu óc tôi còn quay như chong chóng nữa. Cuối cùng phải để anh nắm tay dắt đi. Đi được một đoạn, tôi mệt quá nên ngồi phịch xuống bồn cây ven đường:
- Từ từ. Em nghỉ tý đã.
- Em say lắm hả?
- Không, bây giờ đỡ hơn lúc nãy rồi. Sao anh lại ở đây?Hoàng ngồi xuống bên cạnh tôi, anh nói:
- Lúc chiều anh Minh gọi cho anh, bảo là muốn lên Tam Đảo nhưng đi một mình buồn, hỏi anh có đi cùng không. Ngày nghỉ anh cũng không biết làm gì nên đồng ý luôn.
- Đừng nói là chú ấy không bảo có cả bọn em trên này đấy nhé.
- Bảo có cả em trên này thì anh mới lên chứ.Chả hiểu sao nghe anh nói thế tim tôi đập loạn cả lên. Mặc dù vẫn biết anh nói thế ý là: Có người quen nên mới lên chơi cùng cho vui, nhưng sao tôi lại cảm thấy vui vẻ thế này nhỉ.
- Anh đã ăn gì chưa?
- Chưa. Lát nữa đưa em về nhà nghỉ rồi anh đi ăn.
- Ở đây chẳng có gì ăn đâu. Đồ ăn chẳng ngon gì cả.
- Ăn tạm chứ biết sao giờ.
- Thế anh đi ăn đi, em ngồi đây chờ nhé.
- Em về nghỉ đi, ngoài này lạnh lắm, sương xuống nữa.Lúc bấy giờ tôi mới thấy anh chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng, bên trong vẫn còn mặc áo sơ mi. Tôi đứng dậy kéo tay anh:
- Đi, bên này có bán quần áo. Gần đó có một quán phở nữa. Mua cho anh một bộ đồ mặc rồi đi ăn.
Tôi lúc đó vẫn còn say nhưng thương anh từ Hà Nội lên đây, vừa ăn mặc phong phanh vừa chưa được ăn gì nên cố gắng tỏ ra bình thường để dẫn anh đi ăn.
Hoàng thấy tôi thế thì cũng không bắt tôi về nghỉ nữa, hai chúng tôi đi vào mấy quầy quần áo, mua tạm ít đồ mặc nhà, tôi mua cho anh một chiếc áo khoác dày. Đồ trên này vừa xấu vừa đắt, nhìn chả hợp với anh tý nào, nhưng là tôi tự mua cho anh nên tôi vẫn thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)Đàn Bà Không Biết Đẻ - Phạm Kiều Trang
Short StoryTôi không xác định được câu chuyện này là thật bao nhiêu phần trăm, bởi vì tôi chỉ nghe nhân vật chính kể lại, đúng sai không phân định rõ được mấy phần. Mọi người có lẽ cũng biết, thời gian qua tôi nghỉ viết truyện là để đi chữa hiếm muộn. Trong t...