Đoạn 25

1.9K 6 4
                                    

Diệp và chú Minh thông báo sẽ cưới trong tháng năm tới, lúc đó em bé chắc được khoảng mười bốn mười lăm tuần, có thể yên tâm tổ chức lễ cưới được.

Tôi vui lắm nhưng Diệp buồn thiu, nó nói đám cưới này là do tự nó và chú Minh tổ chức thế thôi, bố mẹ ở quê nhất quyết từ mặt nó, hai đứa con của chú Minh cũng vậy, chú Minh thì thương Diệp, không muốn nó chịu tủi thân nên vẫn dắt Diệp đi chụp ảnh cưới, đặt nhà hàng làm cái lễ cưới nho nhỏ dù chẳng có sự tham gia của họ hàng gì.

Hôm đó, tôi đến cửa hàng vàng bạc, định mua tặng Diệp cái nhẫn làm của hồi môn cho nó về nhà chồng, mua xong, tự nhiên lại nhìn thấy một cái nhẫn trơn nam rất bắt mắt.

Tôi chỉ vào nhẫn, hỏi người bán hàng:

- Chị ơi, lấy cho em xem cái này với.
- Em tinh mắt thế, cái này mẫu mới về đấy, nhìn đơn giản nhưng mà đeo vào sang lắm.
- Vâng, chị lấy cho em xem.

Tôi cầm chiếc nhẫn ngắm nghía, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn vàng trắng anh mua cho tôi từ dạo trước. Từ khi yêu nhau đến nay, ngoài chiếc áo mua ở Tam Đảo ra thì tôi cũng đã tặng được anh cái gì đâu, thấy cái nhẫn này cũng hay hay, thế là tự nhiên tôi muốn mua.

- Chị ơi, tay con trai mà ngón tay to hơn tay em một tý thôi, đeo kiểu này có đẹp không?
- Đẹp chứ. Kiểu này dễ đeo, mà cái này chỉ có một chiếc thôi. Hàng chị lấy về theo từng đợt, chả cái nào giống cái nào cả.
- Vâng, chị thử cân cho em xem bao tiền với.

Chị chủ quán bỏ nhẫn lên cân điện tử xong, quay sang bảo tôi:

- Ba triệu bảy trăm ba mươi nghìn em ạ. Bớt cho em ba mươi nghìn, ba triệu bảy tròn.

Dạo này tôi bán hàng cũng được, dành dụm được một khoản cũng kha khá rồi. Tôi lẩm nhẩm tính toán một lúc rồi gật đầu:

- Vâng, thế chị lấy cho em cái này.
- Em có cần khắc gì trong nhẫn không?
- Khắc ấy ạ?
- Ừ, khắc chữ ấy. Mua tặng người yêu thì khắc chữ vào cho đặc biệt chứ.

Khắc chữ gì được nhỉ? Chúng tôi chẳng biết bắt đầu từ khi nào nữa, cũng chẳng có ngày kỷ niệm gì. Cuối cùng, tôi bảo chị ấy khắc vào mặt trong nhẫn mấy chữ: "Tky & Gb". Tôi đoán anh sẽ chẳng bao giờ lật nhẫn lên để đọc đâu, bởi vì lúc tôi được anh tặng nhẫn, tôi cũng chưa từng có ý định như thế.

Tôi mang theo chiếc nhẫn về nhà, mở cửa vào thấy nhà tối om, nghĩ bụng bây giờ anh vẫn chưa về nên tôi mò mẫm bật điện. Lúc có ánh đèn tôi mới giật thót mình thấy anh đang đứng im lặng trước cửa sổ, dưới sàn nhà là chiếc điện thoại vỡ tan nát.

- Anh, anh làm sao vậy?

Nghe giọng tôi anh mới quay đầu lại, mắt đỏ ngầu, mặt mày đáng sợ.

- Em về rồi à?

Lúc anh trả lời, vẻ mặt đã dịu đi nhiều. Tôi đi đến nhặt điện thoại, hỏi anh:

- Anh làm sao thế? Sao lại đập điện thoại? Có chuyện gì à anh?
- Không có gì đâu. Em đừng nhặt nữa, mảnh kính cường lực đâm vào tay bây giờ.

Tôi không nghe, vẫn cố tình nhặt lên, nhưng điện thoại giờ vỡ nát hết cả rồi, bấm nguồn thế nào cũng không lên nữa.

(Full)Đàn Bà Không Biết Đẻ - Phạm Kiều TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ