Tên truyện: Đàn Bà Không Biết Đẻ
Thể loại: Truyện có thật
Tác giả: Phạm Kiều TrangĐoạn 18
Lúc môi anh chạm đến môi tôi, trái tim tôi như muốn tan vỡ thành từng mảnh. Môi anh rất lạnh, lạnh vì anh mới tắm xong, trên đó vẫn còn vương cả vị trà gừng tôi pha nữa.
Hôm qua chúng tôi chỉ dừng lại một cái ôm không phân định rõ là tình hay nghĩa, hôm nay anh lại hôn tôi trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, nhưng tôi không quan tâm. Tôi thích cảm giác này, thích cách hôn nhẹ nhàng của anh.
Môi anh lướt nhẹ trên môi tôi, nhẹ nhàng ngậm lấy từng cánh môi của tôi, cách hôn của anh cũng dễ chịu và dịu dàng hệt như con người anh, làm đầu óc tôi vốn đã lâng lâng vì rượu sẵn, bây giờ lại càng chếnh choáng.
Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, tôi cũng giơ tay chạm vào eo anh. Anh siết chặt tôi vào lòng, không còn là cái ôm lướt qua như hôm qua mà là ôm cứng tôi trong vòng tay anh, đầu lưỡi từ từ tách miệng tôi để đi vào, hòa tan mọi lý trí lẫn cảm xúc trong tôi, lúc này, tôi chỉ thấy đầu óc mình tê dại, không thể nghĩ được gì nữa.
Không phải vì thích anh mà tôi khen anh đâu, nhưng lưỡi anh rất mềm, hôn cũng rất ngọt, tôi không hề ngửi thấy mùi thuốc lá ba số trong miệng anh, cũng không ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người anh. Nói chung, cảm giác hôn anh rất tuyệt.
Lưỡi anh ở trong miệng tôi, cuốn lấy lưỡi tôi, lúc hôn sâu, lúc lại từ từ buông ra, tôi có cảm giác như mình đang bị hút vào một hố sâu, tôi còn tưởng như mình sắp chết đến nơi. Anh một tay giữ eo tôi, một tay giữ gáy tôi, nhiệt tình đem tôi hòa tan trong miệng.
Chúng tôi cứ hôn nhau quên trời quên đất như thế cho đến khi anh bất chợt buông tôi ra. Quần áo của tôi khi ấy vẫn chỉnh tề bình thường, nhưng người tôi thì nóng rực lên, nếu anh không buông tôi ra kịp lúc thì có khi tôi và anh sẽ không chỉ dừng lại ở đó.
Hoàng nhìn tôi kinh ngạc không nói nên lời, anh vô thức lùi về phía sau mấy bước, dường như chính bản thân anh cũng không thể tin là mình có thể làm vậy với tôi.
Tôi cũng khủng hoảng quá, không biết làm thế nào, cuối cùng đành giả vờ như mình say. Tôi cố tỏ ra bình thường, cười với anh:
- Em đau đầu quá, về phòng ngủ đây.
Nói xong, tôi định quay đi thì anh lại nói:
- Ngọc.
- Dạ.
- Chuyện hôm nay, ngày mai hãy quên hết đi.
- Em không nhớ gì đâu.Nói xong, tôi mở cửa về phòng đi ngủ. Cả đêm hôm ấy tôi cứ nghĩ mãi, thỉnh thoảng còn giơ tay tự chạm vào môi mình xem là mình tỉnh hay mơ. Tại sao anh lại hôn tôi, tôi cũng không biết nữa... có lẽ vì anh say, say nên nhìn nhầm tôi với người khác. Chẳng thế mà lúc buông tôi ra anh lại hốt hoảng đến thế.
Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt, trong đầu cứ luẩn quẩn mãi nụ hôn của chúng tôi, tôi sợ lắm, sợ bản thân mình không kìm được mà đem lòng yêu anh. Tôi vốn biết tôi chỉ là một đứa nhà quê, lại chưa bước nổi qua một đời chồng, tôi chẳng có gì, tôi làm sao mà xứng với anh, làm sao mà hy vọng anh cũng dành tình cảm cho tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)Đàn Bà Không Biết Đẻ - Phạm Kiều Trang
Historia CortaTôi không xác định được câu chuyện này là thật bao nhiêu phần trăm, bởi vì tôi chỉ nghe nhân vật chính kể lại, đúng sai không phân định rõ được mấy phần. Mọi người có lẽ cũng biết, thời gian qua tôi nghỉ viết truyện là để đi chữa hiếm muộn. Trong t...