Đoạn 29

1.9K 11 3
                                    

Đoạn này chỉ là những tình tiết cũ, lâm li bi đát các kiểu. Tớ viết những đoạn chia ly này dài như thế để mọi người có thể hiểu được tình yêu giữa chị Ngọc và anh Hoàng sâu sắc như thế nào. Những ai cảm thấy nhàm chán, có thể bỏ qua và chờ đoạn 30.

Đoạn 29

Nghe xong hai chữ "chồng em" sao tôi thấy đau lòng quá. Chồng em, chồng em? Sao người ấy lại không thể là anh? Sao ai em cũng có thể lấy mà lại không thể lấy anh?

Tôi cười:

- Sao tự nhiên anh lại nói thế?
- Anh đã suy nghĩ rồi, nếu em cảm thấy ở cạnh anh mà không vui vẻ, không quên được tình cảm cũ, thì anh để em đi.
- Anh bắt đầu cảm thấy chán rồi à?
- Không. Anh đã nói rồi, mình đến với nhau không phải vì nhu cầu kinh tế hay sinh lý, mình đến với nhau vì tình cảm.

Nửa câu sau anh không nói tiếp, nhưng tôi vẫn nhớ, lúc đó anh nói: "nếu không còn tình cảm, anh sẽ để em đi". Anh làm vậy là đúng ý tôi, sao tôi vẫn cảm thấy khó chịu thế này.

Anh nói tiếp:

- Anh cũng như em, biết là người đầu tiên bao giờ cũng khó quên, nhưng tiếc là thời gian gặp gỡ của mỗi người không giống nhau. Nếu em về bên ấy có khó khăn gì, lúc nào cũng có thể đến tìm anh, anh lúc nào cũng đứng sau em.

Tôi đau lòng muốn chết. Tôi biết anh đã đọc được tin nhắn tôi nhắn tin với mẹ chồng, tôi nhắn: "Mẹ đợi con 10 ngày nữa, tổng kết xong con sẽ về bên đó".

Tôi đã cố tình để anh đọc được. Thế nên anh mới lựa chọn buông tay để tôi ra đi.

- Em biết mà. Hơn một năm rồi nhỉ, mình quen nhau đến nay hơn một năm rồi đấy.
- Ừ.
- Em vẫn nhớ ngày đó, nếu không có anh, chắc em không bao giờ được như thế này. Em cảm thấy trải nghiệm cuộc sống mới như thế rất hay, có bạn bè, có người yêu, được hẹn hò, được yêu đương. Những thứ đó lúc lấy Tuấn xong, em không có được nữa.

Anh cười nhạt:

- Em nghĩ đó là trải nghiệm à?
- Vâng. Khi mình bị ràng buộc thì luôn khao khát tự do, đến khi có tự do rồi thì lại mong được ràng buộc. Tâm lý con người là như thế mà. Em cũng thế, lúc trước ở nhà chồng thì thấy tù túng, em muốn ra đi để họ nhìn nhận lại về em, để em được tự do trải nghiệm. Nhưng bây giờ em trải nghiệm đủ rồi, họ cũng đã thay đổi rồi. Anh nói đúng, đã đến lúc em nên quay về rồi.
- Ừ. Tất cả sự lựa chọn của em, trước giờ anh đều tôn trọng. Em về đấy sống cho tốt vào, có thế nào thì cũng đừng hò hét người ta đánh mình mạnh vào như trước, người thiệt luôn là bản thân em.

Đồ điên. Sao anh lại bị điên như thế? Sao lại bình tĩnh như thế?

- Anh Tuấn bị bệnh như thế, không còn sức để đánh em đâu.
- Anh nghe nói K giáp chữa được, đừng lo nhiều quá. Từ từ rồi mọi chuyện đâu cũng sẽ vào đó thôi, mình cứ sống tốt, trời chắc không phụ mình.
- Vâng. Chữa được nhưng suy giảm sức khỏe nhiều, không còn sức mà đánh, với cả chắc bây giờ anh ấy cũng hiểu ra rồi, biết hối lỗi rồi.
- Ngọc.
- Dạ.
- Em đã suy nghĩ thật sự kỹ chưa?

Tôi gật đầu, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh:

- Em nghĩ đủ rồi. Mấy tháng vừa rồi em làm phiền anh nhiều, bây giờ nghĩ lại thấy mình ích kỷ thật đấy, anh là anh của Tuấn, sau này gặp nhau ...

(Full)Đàn Bà Không Biết Đẻ - Phạm Kiều TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ