Thông Báo Ngoài lề

2.1K 7 13
                                    

IVF - Những người phụ nữ kiên cường.

Tôi lại thất bại rồi, lần thứ hai lại thất bại rồi. Cả hai tháng ròng rã chịu đựng không biết bao nhiêu mũi tiêm, không biết bao lần đi đi về về, một ngày uống cả một mớ thuốc tây, da mặt tốt cỡ nào cũng bị tàn phá đến mức trán chi chít mụn.

Trong hai tháng đó, tôi gặp cũng kha khá biến cố, buồn nhất là khi mới chọc trứng xong, đau cả thể xác lẫn tâm hồn, ngồi ôm gối khóc đến mức mắt không thể mở ra được.

Tôi bị ám ảnh, đã bắt đầu bị trầm cảm nhưng vẫn cố gắng hết sức vượt qua, tự nhủ mình phải kiên cường, kiên cường.

Ivf lần đầu thất bại - Lúc biết mình thất bại, tôi không khóc không cười, chỉ là không ngủ được, không thể ngủ được. Tôi lôi điện thoại ra viết truyện điên cuồng. Đó là những đoạn đầu tiên của Đàn Bà Không Biết Đẻ.

Tôi lựa chọn ivf lần hai ngay chu kỳ mới. Lần này tôi quyết định gạt mọi chuyện buồn sang một bên, ngày ngày vừa uống thuốc làm đẹp niêm mạc, vừa viết truyện. Mấy ngày đầu say thuốc, người mệt lử, nhưng thôi, vì mọi người đang chờ mình mà, ngồi ôm laptop miệt mài viết.

Rồi thêm một cú sốc nữa lại đến. Hình như ông trời ghét tôi. Tôi lại vẫn cười, vẫn tự nhủ mình kiên cường, nằm khóc mấy đêm rồi lại cố vực dậy.

Lần thứ hai chuyển phôi, nằm ở nhà một mình suốt mấy ngày, tôi chuyển phôi 9/10, hôm đó hình như vẫn cố viết xong đoạn 19 Đàn Bà Không Biết Đẻ.

Tôi luôn tự bảo mình phải vui vẻ, phải cố lên. Tư tưởng thoải mái con mới về với mình. Nhưng không, đến ngày thứ tư, tôi lại đón thêm một cú sốc khác.

Tôi stress, trầm cảm, đêm không ngủ được, cứ ôm gối khóc như một con điên, vừa khóc vừa xin ông trời hãy buông tha cho tôi, để tôi có con với.

Tôi biết tôi như thế là tự hại mình, nhưng tôi không thể khống chế nổi. Tôi rơi vào trầm cảm nghiêm trọng. Và vẫn cố viết nốt đoạn 20 Đàn Bà Không Biết Đẻ.

Đến hôm nay tôi lại thất bại rồi. Tôi không muốn chia sẻ, không muốn kể lể, nhưng nếu ko nói ra thì tôi chết mất. Tôi sẽ chết mất.

Tôi sẽ lại cố gắng làm việc, cố gắng viết truyện, cố gắng kiếm tiền để sang năm lại đi kiếm con.

Con yêu. Chờ mẹ nhé!!!

Đó là câu truyện có thật của tác giả cùng hành trình đi tìm con. Hôm nay tg không thể viết nổi, vừa đau buồn vừa tuyệt vọng khi biết tin lại thất bại. Mn có đợi truyện thì thông cảm dùm tớ, câu truyện Đàn Bà Không Đẻ là câu truyện có thật của cuộc đời chị Ngọc mà qa lời văn của tg nó được tô vẽ và bớt đau thương hơn, trong khi đó tg cũng như chị Ngọc cũng đang đi tìm Con. Hy vọng trên đời này người phụ nữ nào cũng đc làm Mẹ, ai có khả năng hay không thì cũng cùng nhau cố gắng vun đắp cho đứa con của mình mn nhe. Khi nào có truyện tớ sẽ up ngay. Thân ái !

(Full)Đàn Bà Không Biết Đẻ - Phạm Kiều TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ