Thật ra tôi cũng chẳng sợ cô ta làm gì, tôi đang muốn bỏ việc, bỏ Hà Nội để về quê sinh sống đây. Với cả tôi cũng chẳng còn là tôi ngày xưa để cô ta bắt nạt nữa.
- Có chuyện gì nói luôn đi, tôi còn có việc.
Hiền nhìn mặt tôi vẫn bình tĩnh như vậy, cô ta tức điên lên:
- Tao hỏi mày, ngày trước mày đòi sống đòi chết để li dị, bây giờ mày lại ve vãn anh Tuấn là làm sao? Mày thấy tao đang chửa đẻ không làm ăn được gì nên mới tranh thủ cơ hội gạ gẫm anh ấy đúng không?
- Ai bảo cô thế?
- Không cần ai phải bảo tao cũng biết. Tao nói rồi, loại nhà quê như mày làm sao mà muốn buông anh Tuấn. Muốn bám lấy để có hộ khẩu thành phố, để được chia tài sản, đúng không?
- Anh Tuấn của cô cao sang quá, tôi không với tới. Còn muốn biết ai gạ gẫm ai thì về hỏi bố của con cô nhé.
- Đéo cần hỏi. Tao nói cho mày biết, mày còn nhắn tin gạ gẫm anh ấy đến chỗ mày nữa thì đừng trách tao. Đến lúc bị rạch mặt lại bảo tại số nhé.Tôi ngừng tay dọn đồ đạc, đứng dậy đi sát lại cô ta, mặt lạnh tanh, nói:
- Không giữ được bố của con mình là lỗi của cô. Cô đừng có trách ai cả. Còn cô muốn rạch mặt ấy à, cô có dao thì tôi cũng có dao đấy, lúc đó xem mặt ai bị rạch trước.
Dường như cô ta không thể ngờ được chỉ sau gần một năm mà tôi lại thay đổi nhanh như vậy. Hiền trợn mắt, đẩy tôi ra:
- Mày đừng to mồm, con ranh ạ. Mày cứ chờ đấy.
- Cô đang có thai nên tôi không đánh cô, tội giết thai nhi nặng lắm, trời phạt đấy. Tôi sợ kiếp sau bị đầu thai làm súc sinh như cô nên tôi không làm như cô đâu.
- Mày.. mày...Tôi cầm cặp bỏ đi, lúc đi qua cô ta, tôi còn để lại một câu:
- Hai đứa con đã mất của tôi, tội của cô có đày xuống mười tám tầng địa ngục cũng không trả được, ba kiếp làm súc vật cũng không hết tội.
Hiền tức đến đỏ mặt mà không làm được gì, cô ta chỉ biết ôm bụng bầu đứng im một chỗ, còn tôi thì ngẩng cao đầu bước đi.
Tôi học tiếng anh xong về nhà, hôm nào cũng phải lén lén lút lút như ăn trộm, tôi chỉ sợ gặp lão Tuấn thôi, tôi vừa sợ vừa ngán anh ta đến tận cổ rồi.
Hôm đó, tôi sang nhà Hoàng cho cá ăn xong, lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho anh xong xuôi mới về nhà mình. Từ khi anh đi đến nay đã hơn hai mươi ngày rồi, tôi nhớ anh quay quắt suốt quãng thời gian ấy, bây giờ chỉ còn gần mười ngày nữa thôi, tôi lại có thể gặp lại người đàn ông mà tôi ngày đêm mong nhớ rồi. Nghĩ đến lại thấy lòng vui vẻ lạ thường sao ấy.
Tôi vừa tra ổ khóa vào nhà mình thì có thang máy dừng ở tầng tôi, chẳng hiểu sao ổ khóa hôm nay bị kẹt, mở mãi không ra, lúc tôi vừa mở được cái thì Tuấn cũng vừa đến.
Anh ta hình như uống rượu say, vừa nhìn thấy tôi đã lao lại, xô tôi vào trong nhà.
Tôi sợ quá nên hét toáng lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)Đàn Bà Không Biết Đẻ - Phạm Kiều Trang
Short StoryTôi không xác định được câu chuyện này là thật bao nhiêu phần trăm, bởi vì tôi chỉ nghe nhân vật chính kể lại, đúng sai không phân định rõ được mấy phần. Mọi người có lẽ cũng biết, thời gian qua tôi nghỉ viết truyện là để đi chữa hiếm muộn. Trong t...