Đoạn 20: 18+

2.7K 7 2
                                    

[Ôi cái chuyện phòng the các kiểu thì chị Ngọc không kể chi tiết nên bạn Hổ phải tự biên tự diễn từ ngữ thành ngôn tình thôi. Mà 18+ thì viết kiểu nhẹ nhàng lãng mạn bằng ngôn tình thì mới ngọt chứ nhỉ. Hehehe]

Đoạn 20

- Ngọc

Nghe giọng của Hoàng, cục chặn giấy trong tay tôi vô thức rơi xuống đất. Nhờ có ánh đèn ngủ hắt ra mà tôi nhìn thấy đúng là anh đang đứng trước mặt mình, cánh tay anh còn đang giữ chặt lấy tay tôi.

- Ngọc, em sao thế?

Lúc đó tôi vừa hoảng vừa bất ngờ nên cứ giữ nguyên tư thế nhìn anh, sau khi nghe anh nói thế, tôi không kìm được nên nhào vào lòng anh khóc nức nở:

- Sao bây giờ anh mới về. Sao bây giờ mới về.

Tôi cảm nhận được người anh tự nhiên cứng lại, Hoàng im lặng một lúc, sau đó mới từ từ đưa tay lên vỗ vỗ lưng tôi:

- Anh về rồi, nín đi, anh về rồi.

Tôi lại càng khóc tợn, tôi nhớ anh quá, lúc nãy anh làm tôi sợ gần chết anh biết không, lâu nay sống trong nơm nớp lo sợ làm tôi ăn không ngon ngủ không yên, bây giờ thì anh đã về rồi, về với tôi rồi.

Chúng tôi một người đứng vỗ vai, một người khóc, một lát sau Hoàng mới với tay bật điện lên. Tôi theo bản năng giơ tay lên che mắt, sau đó mới nhớ ra là nãy giờ mình đang ôm anh, tự nhiên ngại quá nên lùi ra sau mấy bước, mặt mũi đỏ hết cả lên:

- Em... em xin lỗi. Anh về rồi à?
- Em làm sao thế? Trán làm sao thế kia?

Qua gần một tuần, vết thương trên trán tôi đã khô lại và bắt đầu tróc vảy. Tôi sờ sờ lên trán, trả lời:

- Không sao đâu ạ. Em bị ngã.
- Ở nhà xảy ra chuyện gì? Nói anh nghe xem nào.

Tôi giả vờ đánh trống lảng, cười cười:

- Anh về đến sân bay lúc mấy giờ thế? Đã ăn gì chưa? Em nấu mì cho anh ăn nhé.
- Ngồi xuống đây anh xem nào.

Anh kéo tay tôi ngồi lại giường, giơ tay sờ lên vết thương ở trán tôi:

- Ngã kiểu gì bị trớt nhiều như thế này. Ở giữa còn một vết rách sâu nữa chưa lành sẹo đâu, tý nữa anh đưa cho em một lọ thuốc trị sẹo để bôi nhé.

Tôi sụt sịt suýt khóc nhưng vẫn cố nhìn anh cười:

- Vâng. Anh ăn mì nhé, em nấu.
- Anh ăn trên máy bay rồi. Muộn rồi, em ngủ đi.
- Vâng. Thế em về đây.

Tôi nói xong đứng dậy định đi về, dù biết sau chuyện này tôi về ngủ một mình kiểu gì cũng sợ nhưng biết làm sao được. Khi tôi vừa ra đến cửa thì tự nhiên anh gọi:

- Ngọc.
- Dạ.
- Ở nhà xảy ra chuyện gì phải không?

Tôi chối:

- Không, có chuyện gì đâu.
- Tuấn đến tìm em à?
- Không ạ. Sao anh hỏi thế?

(Full)Đàn Bà Không Biết Đẻ - Phạm Kiều TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ