Tên truyện: Đàn Bà Không Biết Đẻ
Thể loại: Truyện có thật
Tác giả: Phạm Kiều Trang- À.
Hoàng chỉ nói một chữ "À", mà nghe anh trả lời thế, tự nhiên tôi lại thấy thất vọng. Hình như tôi bị điên rồi.
Diệp không buông tha cho anh, cố tình hỏi thêm:
- À là thế nào? Anh có người yêu xinh thế mà không giới thiệu cho em nhé.
- Lúc nào anh sắp cưới thì giới thiệu luôn một thể nhé. Giờ chưa có ý định lấy vợ nên không dám giới thiệu đâu.
- Gớm, ông này trả lời khôn quá cơ. Nói chuyện duyên kiểu đấy khối cô chết.Hoàng cười cười, rót rượu ra bốn chiếc ly trên bàn:
- Mọi người uống mà không gọi em nhé, phạt rượu, phạt rượu.
- Phạt mấy ly đấy? Phạt Ngọc nặng nhất nhé, hàng xóm kiểu gì mà chẳng quan tâm nhau gì cả.
- Anh Minh phạt hai ly, Diệp một ly, Ngọc ba ly.Tôi cầm cốc rượu ngơ ngác hỏi anh:
- Ơ, sao phạt em nặng thế? Tại không thấy anh ở nhà nên em không biết chứ.
- Anh có điện thoại mà. Không trình bày hay kháng nghị nhiều nhé, em uống đi.Chú Minh nói:
- Đúng rồi đấy. Hôm trước Ngọc chả bảo xưa nấu rượu suốt nên tửu lượng tốt còn gì. Ba ly uống đi.
- Thế cụng ly nào. Ba ly thì ba ly, em say là mọi người phải đưa về đấy.Diệp uống xong một ly, chú Minh cũng uống xong hai ly với Hoàng, đến tôi, khi rót cốc thứ hai ra, vừa định uống thì tự nhiên anh giữ tay tôi lại:
- Thôi, anh đùa đấy. Em uống ít thôi, mai còn đi làm.
Chú Minh và Diệp nghe thế thì phản ứng dữ dội:
- Không được đâu nhé. Nãy phạt Diệp với tôi, sao Hoàng không nói thế. Ngọc uống đi, phạt phải uống chứ.
- Vâng. Em uống được mà, không sao đâu.Tôi nói xong lại định uống, nhưng anh vẫn kiên quyết giữ tay tôi. Bàn tay anh rất ấm, lúc nắm lấy tay tôi dùng lực cũng vừa đủ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự vững chãi tin cậy qua sự tiếp xúc da thịt ấy.
- Thế em uống thay Ngọc, đàn ông uống thay phụ nữ chắc hai người không phản đối chứ?
Diệp nhìn tôi cười đầy hàm ý, còn tôi thì tim đập chân run, chú Minh cũng cười:
- Hoàng nói đấy nhé. Ngọc còn hai ly, chú uống đi.
Anh không nói gì, cầm ly rượu của tôi lên uống, xong lại rót thêm một ly khác uống hết. Tôi đần mặt ra nhìn anh, chẳng biết rượu làm mặt tôi đỏ hay cái gì làm tôi đỏ mặt nữa, sao tự nhiên tôi lại thấy xốn xang thế này.
- Đây, em uống hết rồi nhé. Lần sau mọi người tụ tập mà không gọi em thì phạt mười ly đấy.
Chú Minh cầm chai rượu, rót thêm vào cốc của anh:
- Thế phạt bọn anh mười ly, còn Ngọc một ly à. Chú thiên vị vừa thôi.
- Người ta bảo bán anh em xa, mua láng giềng gần mà.
- Gớm, khôn thế. Thôi ăn đi, đồ nướng phải ăn nóng mới ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)Đàn Bà Không Biết Đẻ - Phạm Kiều Trang
Short StoryTôi không xác định được câu chuyện này là thật bao nhiêu phần trăm, bởi vì tôi chỉ nghe nhân vật chính kể lại, đúng sai không phân định rõ được mấy phần. Mọi người có lẽ cũng biết, thời gian qua tôi nghỉ viết truyện là để đi chữa hiếm muộn. Trong t...