Chương 1: Gặp gỡ tình cờ (1)

12.5K 348 51
                                    

Đêm hôm ấy, trong màn sương mù dày đặc có thấp thoáng bóng người lúc ẩn lúc hiện, trong làn sương ấy có thoảng thoảng được mùi máu tanh nồng nặc.

Bóng người càng lúc càng hiện rõ hơn, làn sương trắng xuất hiện một nam nhân với gương mặt trắng như tuyết, đôi mắt lưu ly cực nhạt, mái tóc đen dài cùng với một bộ trang phục trắng, trên lưng còn cõng theo một người.

Nhìn sơ qua thì không thấy gì bất thường nhưng hai người từ từ bước ra khỏi làn sương mù thì mới thấy rõ được cả hai người đang bị thương rất nặng, y phục dính toàn máu.

Lam Trạm cõng Ngụy Anh trên lưng, gương mặt hiện rõ sự lo lắng, mệt mỏi nhưng vẫn gắng sức nói:"Ngụy Anh, cố lên"

Ngụy Anh cười gượng nói với giọng mệt mỏi, thều thào:"Yên tâm... Ta không chết...được đâu..." Sau đó bất tỉnh trên lưng Lam Trạm.

Y hoảng sợ gọi lớn:"Ngụy Anh!!"

Hai chân của y cũng không còn sức lực nữa, liền ngã xuống đất. Trong cơn mơ hồ, thấy xuất hiện một bóng người (là một cô nương) đứng trước mặt, giơ tay ra hỏi:"Hai ngươi không sao chứ?" Lam Trạm vì bị thương lại mất khá nhiều linh lực nên liền bất tỉnh.

Một lúc sau, y liền tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn nhà nhỏ, nội thất đơn sơ, cả căn nhà chỉ được chiếu sáng với một cây đèn dầu nhỏ bé.

Lam Trạm liền nhớ ra Ngụy Anh thì lật đật bước xuống giường, tính đi tìm hắn thì đột nhiên cánh cửa phòng liền mở ra.

Trước mắt y là một cô nương với dáng người mảnh khảnh dễ thương, làn da trắng, đôi mắt có màu xanh lục cực nhạt, nàng bận bộ y phục đơn giản, trên tay đang cầm chén thuốc.

Cô có một chút giật mình vì đột nhiên thấy y tỉnh lại. Hai người im lặng một hồi lâu thì cô mới nói:"Ngươi tỉnh rồi à, vết thương của ngươi khá nặng, nên tịnh dưỡng thêm đi" Cô vừa nói vừa đặt chén thuốc lên bàn.

Lam Trạm:" Đa tạ " Vừa nói vừa lấy chén thuốc đưa lên miệng uống một hơi, uống xong y lại hỏi:" Ngươi có thấy một người nữa đi cùng ta không? "

Cô đáp:" Có thấy, hiện hắn đang ở phòng bên cạnh, hắn tỉnh trước ngươi một ngày, bây giờ đang nghỉ ngơi, tuy vết thương đã khỏi nhưng cơ thể chưa ổn định cho lắm " - Cô vừa nói vừa cười.

Lam Trạm lại hỏi:"Ta bất tỉnh bao lâu ? "

Cô đáp:" Ba ngày rồi "

Y nghĩ đã bất tỉnh ba ngày rồi nhưng cả hai vẫn an toàn nên thiết nghĩ có thể ở lại đây một thời gian, sau đó Lam Trạm liền chợt nhớ từ lúc tỉnh tới giờ y chưa hỏi cô nương ấy tên gì, liền hỏi:" Cô nương tên là gì ? "

" Ta tên Nhan Hạo Băng, nếu ta không nhầm thì người nhỏ hơn ta vài tuổi nên cứ gọi là Băng tỷ là được " - Cô ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói.

Lam Trạm gật đầu tỏ vẻ đồng ý:" Tại hạ tên Lam Vong Cơ "

Hạo Băng gật đầu, cười nói:" Ngươi tỉnh dưỡng cho khỏe đi, nếu muốn có thể vào thăm người kia nhưng đừng đánh thức hắn là được ". Cô vừa nói vừa cầm chén thuốc lúc nãy bước ra cửa.

Bên trong chỉ còn Lam Trạm và Ngụy Anh, không nghĩ ngợi nhiều, y liền bước vào gian phòng để thăm hắn.

Khi bước vào, y thấy người đang nằm trên giường với sắc mặt hồng hào, vết thương trên người đã hồi phục rất nhiều, y mới nhẹ lòng.

Y ngồi xuống bên cạnh Ngụy Anh, y nói nhỏ:" Ngụy... ".

Y tính gọi hắn nhưng chợt nhớ lúc nãy cô đã dặn không được làm phiền hắn, y miễn cưỡng đứng dậy, tính bước ra khỏi phòng thì một tiếng nói vang lên:" A, Lam Trạm...Đừng đi mà " - Ngụy Anh chợt tỉnh giấc, thấy y sắp đi hắn không nghĩ ngợi nhiều mà liền kêu lên.

Lam Trạm giật mình quay lại, Ngụy Anh thấy thế liền nở một nụ cười, nói:" Ây da~ Ngươi sao vậy, bộ thấy ta tỉnh lại nên không vui sao ? " - hắn chỉ vừa mới tỉnh lại mà đã chọc y rồi.

" Tỉnh rồi ? " - Lam Trạm nói

" Ừ " - Ngụy Vô Tiền nhìn hắn.

" Trong người thế nào, khỏe chưa ? "

Hắn im lặng một tí, đưa mắt xem xét khắp người rồi nói:" Ta không sao, vết thương đã... " chưa kịp nói hết câu, Lam Trạm đã bước tới ôm lấy hắn, Tiện chưa hết bất ngờ Lam Trạm đã nói:" Ta tưởng..đã mất..ngươi rồi " .

Tiện có thể nhận ra rằng y vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, hắn cảm thấy trong lòng hắn chưa bao giờ bình yên như lúc này, hắn giơ cánh tay vòng qua cổ y nói:" Chẳng phải ta đã nói rằng, cả đời này sẽ không xa bao giờ rồi xa ngươi rồi mà "

Nói xong liền liếc mắt qua đã thấy vành tai của Lam Trạm đỏ ửng cả lên, hắn thích chí cười phá cả lên:" A Lam Trạm!!! Ta yêu ngươi chết mất!! "

Tiếng của Ngụy Vô Tiện vang vọng ra cả phòng khách, cùng lúc đó Hạo Băng đang ở phòng khách để dọn dẹp, cô nghe tiếng của hắn vang ra tới đây liền nghĩ hắn bị gì sao ? Vết thương lại động à ? Cô liền lập tức chạy vào la lên:" Ngụy Anh!!! Ngươi không sao chứ?! "

Vừa bước vào, cảnh tượng ân ái của hai người liền đập vào mắt cô.

Im lặng một hồi cô mới nói:" Ây da~~ Xin lỗi vì đã làm phiền, cứ tiếp tục đi nhé, không cần để ý đến tôi đâu!! "

Cô xoay người lại và lật đật chạy đi chỗ khác nhưng cũng không quên đóng cửa giùm hai người và xem như không có chuyện gì xảy ra.

Hai người Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện nhìn nhau và nhớ đến cảnh cô vừa nói, vừa chạy ra với khuôn mặt đỏ như gấc.

Bất giác mặt Tiện đỏ lên và xoay đi chỗ khác, Lam Trạm tuy vẫn bộ mặt lạnh lùng ấy nhưng có thể thấy rằng hai vành tai của y cũng đang ửng đỏ.

[ Đồng nhân ] MĐTS - Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ