Chương 7: Cùng trở về (1)

2.2K 119 9
                                    

" Tỷ tỷ !! Hai người theo bọn đệ tới Liên Hoa Ổ nhé !! " - Tiện nằm trên đùi của Lam Trạm, vừa ăn dưa hấu vừa nói.

Thấy miệng hắn dính bẩn, y liền lấy khăn lau cho hắn, hai người nhìn nhau, Tiện cười nhéo nhéo cái vành tai đang đỏ hồng lên của y.

" Khụ khụ, ở đây...không chỉ có hai người đâu đấy.." - Tam Nguyệt liền lên tiếng, đưa tay lên che miệng còn Hạo Băng đứng phía sau cười mỉm.

Tiện lập tức ngồi dậy, chỉnh lại y phục rồi đưa mắt nhìn Hạo Băng, cười nói:"Sao? Tỷ đồng ý chứ"

" Nhưng...tỷ..." - Cô ấp úng trả lời.

" Tỷ tỷ à, mọi người đều là người nhà với nhau cả mà, tỷ mà tới chắc chắn bọn họ sẽ vui lắm đó !!! "

Ngụy Vô Tiện ra sức mè nheo, đòi tỷ tỷ hắn về nhà cho bằng được.

" Hây ~~được rồi, tỷ đi với đệ được chưa " - Cô thở dài xong rồi mỉm cười nhìn hắn.

" Hihi!! Tỷ tỷ là nhất "

" Phải rồi, hôm nay ngươi muốn ăn món gì để ta xuống phố mua nguyên liệu ?? " - Tam Nguyệt nói.

" Gì cũng được a ~ chỉ cần thật cay là được !! " - Hắn hí hửng nói.

" Được " - cô trả lời.

Chậc ~ lần này nếu nấu toàn món cay chắc chắn Lam công tử sẽ không dùng được.

Hạo băng dặn dò cô mua thêm các nguyên liệu khác để nấu riêng cho Lam Trạm những món ăn thanh đạm, phù hợp với khẩu vị của y.
---------------

Tối hôm đó sau khi dùng bữa xong, bốn người ngồi dùng trà. Tam Nguyệt nói:" Này, từ đây đến Liên Hoa Ổ mất bao lâu?? ".

" Mất khoảng 2,3 ngày " - Tiện nhanh miệng đáp.

" Đi bằng gì ?? " - Tam Nguyệt hỏi tiếp.

" Tất nhiên là đi bộ rồi a~~ "

" Đi bộ !!! Lâu lắm đó "

" Không sao đâu, ta đi được, vừa đi vừa ngắm cảnh rất thú vị " - Hạo Băng cười nói.

" Thế mai ta lên đường " - Trạm lên tiếng

" Hảo !" - ba người đồng thanh lên tiếng.

------------

Đã giữa đêm nhưng trong phòng của Hạo Băng và Tam Nguyệt vẫn còn sáng đèn.

Tam Nguyệt ngồi trên giường nhìn Hạo Băng lôi một gương đựng đồ to từ trong gốc tủ ra.

Bên ngoài gương phủ một lớp bụi rất dày, dường như đã không sử dụng từ rất lâu rồi.

Cô chỉ thổi nhẹ mà bụi đã bay tứ tung, cô nhẹ nhàng mở chốt, bên trong hộp chứa bộ trang phục cùng với thanh kiếm màu xanh lam nhạt.

" Tỷ thật sự muốn ??" - Tam Nguyệt ngồi xếp bằng, khoanh tay trước ngực, gương mặt nghiêm túc hỏi.

" Ừ, tỷ sẽ sử dụng lại nó " - Cô nhìn thái độ Tam Nguyệt rồi cười nhẹ.

Tam Nguyệt nhìn cô rồi khóe môi cong lên nhè nhẹ cười:" Cuối cùng tỷ cũng dùng lại rồi nhỉ ? "

Cô cười đáp:" Ừ "

Thanh kiếm cùng với bộ y phục ấy là những thứ còn sót lại trong trận chiến năm đó của cô.

Đây được xem là những kỉ vật cũng như những kí ức đau thương của cô. Chúng đã nằm yên trong đấy từ rất lâu rồi.

Do được cất giữ kĩ càng nên đồ còn rất mới, không bị hư hao gì.

Giờ đây, cô sẽ sử dụng lại nó, những kí ức đau thương, những mối thù gia tộc đều đã được đệ đệ của cô giải quyết hết.

Cô đã an tâm, đã yên lòng mà đối mặt với cuộc sống mới.

--------------

" Tỷ tỷ, kiếm ở đâu ra thế ?? " - Tiện hỏi.

" Đây là thanh kiếm của tỷ, đã không sử dụng nó khá lâu rồi.
 
" Nhìn đẹp thật "

Ngụy Vô Tiện thấy đẹp cũng đúng thôi, chuôi kiếm tuy không được khắc tinh xảo nhưng nó đc làm hoàn toàn bằng ngọc. Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng xanh nhẹ, còn có viên ngọc xanh được đính trên ấy. Nhìn vẻ ngoài là thế và uy lực của nó khá khủng khiếp.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng hỏi:" Thế nó có tên là gì ??? "

Cô vuốt nhẹ chuôi kiếm, mỉm cười nói:" Nhất Nguyệt ".

------------------

Bốn người lập tức lên đường. Suốt dọc đường họ đi được một khoảng rồi dừng lại ngắm cảnh, tiếng cười đùa vui vẻ cứ thế vang vọng.

Đáng lí ra đoạn đường chỉ mất khoảng 2,3 ngày là tới nơi nhưng cứ đi lại dừng nên họ mất tận 5 ngày mới tới nơi.

Khi họ tới nơi thì trời cũng đã tối.

" Trừng muội !!! Mau ra tiếp đón bà nội ngươi này !!! " - Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa nói to.

Các môn sinh thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm liền lập tức thi lễ, hai người họ cũng đáp lễ lại. Các môn sinh đều đã quen với việc Tiện kêu Trừng nhưng vẫn không nhịn được mà cười mỉm, cả cơ thể không nhịn được mà khẽ run nhẹ.

Giang Trừng lật đật chạy ra, quát lớn:" Con mẹ nó nhà ngươi, đã cảnh cáo bao nhiêu lần là không được kêu ta như vậy !!"

Thấy Giang Trừng tính xông lên đánh Ngụy Anh, thân làm chồng nên không thể trơ mắt nhìn vợ mình bị đánh:)) nên Lam Vong Cơ lập tức bước lên trước người Ngụy Anh chặn Giang Trừng lại. Ngụy Vô Tiện đứng sau lưng Lam Trạm cười hả hê, khỏi phải nói Trừng muội của chúng ta tức đến mức nào :)))

" A Trừng, A Tiện, hai đệ chỉ mới gặp nhau mà đã cãi nhau rồi " - Giang Yếm Ly cười ôn nhu nhìn hai đệ đệ của mình, nhẹ nhàng nói.

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Yếm Ly lập tức cười tươi nắm lấy tay Nhan Hạo Băng kéo lên đứng trước Yếm Ly, nói:" Yếm Ly tỷ!! Đây là Đại tỷ tỷ của đệ đó !!"

Hai người Giang Yếm Ly và Giang Trừng rất bất ngờ trước câu nói của hắn, hai người nhìn nhau rồi lại đưa mắt nhìn Hạo Băng và cô nương đứng phía sau.

Cô nhận thấy rõ sự ngạc nhiên giống như không tin được hiện rõ trên gương mặt hai người.

Cô ấp úng, nói :" Xin chào...Ta...ta tên Nhan Hạo Băng "

[ Đồng nhân ] MĐTS - Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ