Chương 29: Gặp lại (1)

968 30 0
                                    

Từ hôm Hạo Băng mất tích tính đến nay đã tròn ba năm. Không một ai biết cô đi đâu dù đã cho người đi tìm kiếm khắp nơi. Ngụy Vô Tiện bây giờ cũng không còn tức giận hay đau buồn như ngày trước nữa mà chỉ lo lắng tỷ tỷ của mình có được mạnh khỏe không ?? An toàn hay không mà thôi. Dù trong lòng vẫn còn tức đấy, giận đấy nhưng......hắn hiểu mà, hắn hiểu tỷ tỷ của mình mà....tỷ tỷ của hắn sẽ không bỏ hắn nữa...

Đúng không?

Hắn nhiều lúc cười nhạo chính mình, giễu cợt chính bản thân mình tại sao lại vẫn mãi tin tưởng cô. Dù chính cô đã rời đi mà không nói một lời từ biệt. Lam Trạm cũng khuyên hắn rất nhiều, y nói chắc chắn cô sẽ trở về, sẽ có một ngày nào đó cùng hắn đoàn tụ như trước...

Nhưng...

Ba năm rồi...

Hắn chờ cô ba năm rồi...

Ba năm không hề có tin tức gì của cô...

Tỷ tỷ à...

Tỷ có trở về hay không ??

Sẽ không bỏ đệ nữa chứ ??

Tỷ tỷ...

Nhanh trở về đi...

Ngụy Vô Tiện mỗi ngày đều ở chỗ của bầy thỏ, chơi với chúng. Lam Trạm thấy hắn ngày nào cũng ra đấy ngồi trên bãi cỏ, lâu lâu lại chọc chọc đám thỏ, cười thích thú cứ như không có việc gì nhưng y hiểu hắn mà.....bên ngoài thì cười vui vẻ nhưng thật ra nụ cười của hắn đau thương lắm.

Y từng hỏi hắn nhưng hắn cứ mỉm cười, lắc đầu nói mình không sao. Nhưng đến hôm nay y thấy hắn ngồi một mình trên bãi cỏ, trên tay cứ cầm miếng ngọc bội mà miết, ánh mắt lại nhìn về phía xa xa khiến y đau lòng vô cùng, trước cảnh đó y không chịu được nữa mà đến bên cạnh hắn, phá lệ mà hỏi:" Ngụy Anh, ngươi...mỗi ngày đều chạy ra đây ngồi....có phải là đợi người quay về đúng không? "

Hắn im lặng hồi lâu mới gượng cười, ánh mắt đau thương ngước lên nhìn hắn, đáp lại một tiếng nhỏ thôi nhưng khiến người nghe vô cùng đau lòng:" Ân, ta đợi tỷ ấy quay về....Nhưng....lâu thật đó..."

Lam Trạm đau lòng vô cùng, y thật sự không thể chịu được khi chứng kiến con người từng vui vẻ, phá phách, hiếu động ngày trước nay lại trở nên ủ rũ, buồn bã như thế. Y quả thật có lúc từng oán hận Hạo Băng bỏ đi nhưng suy cho cùng y không thể trách người ta được. Bản thân y cũng biết cô là người như thế nào, không phải là kiểu người tùy tiện bỏ đi như thế, chắc chắn trong chuyện này có nguyên nhân gì đó mới khiến cô rời đi đột ngột như thế....Nhưng y lại vẫn cảm thấy bản thân thật bức lực, thật vô dụng khi không thể làm Ngụy Anh vui vẻ như ngày trước được....

Nhưng đã trôi qua ba năm rồi, ông trời lấy của họ ba năm rồi nên giờ đây cũng đã thực hiện điều mà họ mong muốn.

Hạo Băng quay trở về...

Mọi người vẫn còn nhớ mãi ngày hôm đấy là ngày diễn ra buổi họp mặt của các gia tộc được tổ chức ở Vân Mộng Giang Thị.

Hôm đấy các Tông chủ và những môn sinh được cho đi cùng đều có mặt đầy đủ, khi bữa họp mặt sắp kết thúc, mọi người định ra về thì bỗng từ xa môn sinh ở Vân Mộng chạy vào báo:" Tông chủ, hiện có một nam tử xin được gặp Ngụy tiền bối ạ "

Giang Trừng nghe thấy thế liền nhíu mày mà đáp lại:" Được ".

Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn Giang Trừng nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu mà thôi. Lam Trạm đứng bên cạnh cũng nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía cổng. Ba người nhìn nhau một lát rồi cùng nhau mà đi.

Đến đấy chỉ thấy có một thiếu niên chừng mười mấy tuổi, gương mặt thanh tú, nam tử ấy bận trên người bộ y phục màu xanh lục tao nhã, nhẹ nhàng, tuy đơn giản nhưng rất đẹp. Thiếu niên nhìn bọn họ rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói:" Thứ lỗi cho ta nhưng....ai là Ngụy Vô Tiện?? "

Ngụy Vô Tiện chỉ vào mình, đáp:" Là ta, ta là Ngụy Vô Tiện ".

Thiếu niên ấy nhìn hắn mỉm cười, bước đến một bước, đưa tay vào trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội chỉ có một nửa.

Ngụy Vô Tiện cùng mọi người giật mình, kinh ngạc không thôi. Đó....đó chẳng phải là miếng ngọc bội của Hạo Băng sao?! Tại sao người này lại có nó trong tay?!

Người thiếu niên nhìn thái độ của mọi người rồi lại nhìn đến hắn, đặt miếng ngọc bội trên bàn tay, đưa cho Ngụy Vô Tiện, cung kính cuối người, mỉm cười mà nói:" Hôm nay ta đến đây là thay mặt Tông Chủ mời mọi người đến Thiên Vân Sơn một chuyến. Đặc biệt....là ba vị đây ".

Giang Trừng nghi ngờ mà hỏi người thiếu niên ấy:" Thiên Vân Sơn ?? Cái tên này ta chưa từng nghe qua, làm sao ta biết được ngươi giở trò gì ?? ".

Thiếu niên nghe thấy thế tính đáp lại nhưng Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng hỏi:" Ngươi nói....Thiên Vân Sơn?!?! ".

Thiếu niên dường như khó hiểu trước câu hỏi của hắn, nghi hoặc đáp:" Ân, người không biết sao ?? Tông chủ của ta có nói người chắc chắn sẽ biết mà ?! ".

Đồng tử Ngụy Vô Tiện chợt co rút lại, cơ thể dường như đứng không vững nữa mà lảo đảo ngã nghiêng, Lam Trạm đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy:" Sao vậy !? "

" Ngươi.... nói cho ta biết.....danh xưng của Tông Chủ các ngươi mau..." - Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, hoảng hốt mà nói.

Thiếu niên ấy nhíu mày, thầm đánh giá thái độ của hắn nhưng vẫn bình tĩnh mà đáp lại. Mà đáp án ấy lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng.

" Người là Tông chủ của Thiên Sơn Nhan Thị - Nhan Hạo Băng ".

[ Đồng nhân ] MĐTS - Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ