Chương 3: Gặp gỡ tình cờ (3)

3.5K 192 13
                                    

"Nhà không có gì nhiều, chỉ có 1 số món đạm bạc, mong 2 người đừng chê" - Cô vừa nói vừa cười.

"Không có đâu, như vậy là đủ lắm rồi đó" - Ngụy Vô Tiện đáp.

Lam Trạm cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Cô cười đáp: "Đa tạ"

Sau bữa ăn, cô chỉ tay xuống núi nói rằng dưới kia có chợ, khá đông đúc, có nhiều trò vui, nói hai người nên xuống dưới đi dạo đâu đó cho thoải mái một chút.

Nghe thấy thế, mắt Ngụy Vô Tiện sáng rực lên, lập tức nắm lấy tay Lam Trạm kéo đi, hắn vừa chạy vừa quay đầu lại nói:" Băng Tỷ, tối nay tỷ khỏi chừa cơm nha ".

Cô quay lại đáp: " Tỷ biết rồi ". Trong tay quăng ra 1 túi tiền: " Cầm lấy, chơi cho thoải mái, muốn mua gì thì mua ".

Hắn chụp lấy, miệng cười toe toét, đáp: " Đa tạ tỷ ".
Hai người xuống núi liền thấy 1 ngôi làng, mặc dù khá nhỏ nhưng lại rất đông đúc, hai người nắm tay nhau dạo khắp nơi. Quả thật, ở đây có nhiều thứ hay thiệt đó, thứ gì cũng đẹp, cũng bắt mắt.

Trời đã tối.

Dạo chơi 1 hồi, hắn cảm thấy mệt liền nói: " Lam Trạm, hai chúng ta qua bên hồ sen kia ngồi nghỉ chút đi ha!! "

Y nhìn hắn, đáp: " Ừ "

Hai người ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, gió thổi thoang thoảng, ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước trong vắt, trên mặt hồ có những đóa hoa sen đã nở, tỏa hương thơm ngát, phía xa xa có sương mù trắng xóa, cảnh vật thật đẹp.

Ngụy Vô Tiện ngồi kế y, đầu hắn dựa vào vai y, nói: " Ở đây cảnh vật đẹp quá đi ha? "

Lam Trạm nhìn hắn, khóe môi cong nhẹ, đáp: " Ân, rất đẹp ".

Ngụy Anh liếc mắt lên, vẫn là đôi mắt ấy, gương mặt ấy, bình thường đã cực kì anh tuấn rồi vậy mà bây giờ còn đẹp hơn gấp bội, ánh trăng chiếu sáng lên gương mặt y, gió thổi làm tóc và mạt ngạch đung đưa nhè nhẹ trong gió.

Khỏi phải nói lúc đó hắn như thế nào, mặt hắn đỏ cả lên thầm nghĩ: " Chậc, sao lại có người đẹp như vậy!! Kiểu này sao dám đưa y đi những nơi đông người chứ !! ".

Lam Trạm nhìn hắn, y đóan được hắn đang nghĩ gì, liền cười nhẹ nói: " Ngụy Anh, an tâm, ta chỉ có mình ngươi thôi "

Câu nói này của y càng làm mặt hắn đỏ thêm, hắn tính quay mặt qua chỗ khác để y không thấy mình xấu hổ như thế nào nhưng Lam Trạm liền quay người hắn lại giữ chặt, y hôn nhẹ lên môi hắn, cười đáp:" Sao thế? "

"A~~Lam Trạm~~ta yêu ngươi quá đi à ~ " Hắn ôm chặt lấy y, hai tay vòng qua cổ, hôn nhẹ lên má. Hai vàng tai y ửng hồng cả lên.

Hai người dây dưa 1 hồi mới dứt, Ngụy Vô Tiện lúc đó không biết vì sao bản thân mình lại đưa tay lấy trong túi hắn ra 1 miếng ngọc bội nhỏ, đưa tay vuốt nó nói: " Lam Trạm nè, ta muốn nói với ngươi 1 chuyện "

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn xuống miếng Ngọc bội màu trắng, được điêu khắc tinh xảo, phía dưới có sợi dây tua rua màu xanh lam nhạt nhưng chỉ có phân nửa, y lại đưa mắt lên nhìn hắn, ý cảm nhận được trong lòng hắn có tâm sự, liền đáp: " Cứ nói ".

Ngụy Anh thở dài đáp: " Chuyện này đã xảy ra từ lâu lắm rồi, xảy ra trước khi ta được Giang thúc nhặt được ". Hắn im lặng 1 lúc lại nói: " Đây là miếng ngọc bội mà 1 người đã để lại trước khi bỏ rơi ta, tuy người ấy có nói sau này sẽ tìm lại ta bằng miếng ngọc bội này vì miếng ngọc này chỉ có 1 cái, không có cái thứ 2. Nhưng từ đó đến nay người đó chưa bao giờ tìm ta, khi bé ta ngày nào cũng trông ngóng, chờ đợi người đó tới đón ta về".

Hắn ngước mặt lên, đôi mắt ngấn lệ, nói tiếp: " Quả thật, lúc nhỏ ta khờ thiệt ...1 người đã bỏ rơi mình thì còn tìm lại mình làm gì ha". Hắn quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn Lam Trạm cười.

Y nhìn hắn mà cảm thấy lòng ngực như thắt lại, y vươn tay ôm lấy hắn, xoa đầu, bảo: " Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ tới nữa ". Y hôn nhẹ lên trán hắn, 1 nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp, khiến hắn cảm thấy lòng mình như được nhẹ nhõm hơn.

-----------------
" Lam Trạm, hai chúng ta ở đây cũng đã được 1 tuần rồi, đã làm phiền Băng tỷ nhiều lắm nhỉ ?? "
" Ừ, có lẽ ngày mai hoặc ngày mốt nên rời đi, không nên làm phiền người ta"

" Vậy lát nữa về tới nơi, ta sẽ nói với tỷ ấy "

"Ân"

Khi hai người về tới thì trời cũng đã khuya, hắn mở cửa thì không thấy người đâu, hai người chậm rãi bước vào, không gây 1 tiếng động vì nghĩ cô đã đi nghĩ.

Tiện đi trước, Trạm đi sau, hai người đi ngang phòng cô thì thấy cửa chỉ khép hờ, Tiện tò mò nên đưa mắt nhìn vào. Tuy bên trong phòng khá tối nhưng vẫn thấy khá rõ là cô đứng trước cửa sổ, tay cầm một thứ gì đó màu trắng.

Hắn cố gắng nhìn vào một chút nữa, nhờ ánh trăng rọi vào qua cửa sổ nên thấy rằng cô ngước mặt lên, đôi mắt nhìn về một nơi xa xăm nhưng mang một vẻ buồn không thể tả. Ngụy Vô Tiện nhìn đôi mắt ấy mà cảm giác được nỗi buồn ấy lớn cỡ nào, hắn tính bước vào nhưng lại đảo mắt xuống thứ đang được cô cầm trên tay.

"THỊCH!!!" - Tim hắn đột nhiên đập mạnh.

Lam Trạm ngạc nhiên khi thấy hắn như vậy, y liền nhìn vào phòng thấy thứ đang cầm trên tay của cô là một nửa miếng ngọc bội giống hệt của Ngụy Vô Tiện, y liếc nhìn hắn, y thấy rõ ràng đồng tử mắt, chân mài hắn co lại, tâm trạng vui mừng nhưng lại xen lẫn sự oán hận

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu y " Chẳng lẽ người đó?!?! "

[ Đồng nhân ] MĐTS - Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ