Không gian u ám bao trùm cả căn nhà, không 1 tiếng động nào phát ra.
Mỗi người đều mang tâm trạng khác nhau.
Hắn không biết rõ người khác nghĩ gì nhưng riêng hắn đang đau khổ, hắn muốn khóc.
Hắn muốn hét lên thật lớn, hắn hối hận vì những hành động hắn gây ra với cô.
Hắn mắng cô, chửi cô, thậm chí còn phá đi miếng ngọc bội, ấy vậy mà cô không hề trách hắn 1 tiếng nào, cô chỉ im lặng nghe hắn chửi rủa.
Trái tim hắn như ngừng đập, đôi mắt ngấn lệ. Hắn ngước lên nhìn Tam Nguyệt 1 lúc rồi ngập ngừng nói:
" Vậy... Sau đó...thì sao?? "
Tam Nguyệt nhìn hắn rồi nói:" Sau đó, ta đưa tỷ ấy lên ngọn núi này lánh nạn. Đôi mắt bị trúng độc do bọn chúng rải cộng thêm việc tỷ ấy khóc quá nhiều nên tổn thương mắt. Phải chữa trị một thời gian rất lâu mới khỏi nhưng không dứt điểm, cứ 1 thời gian đôi mắt lại đau đến chảy máu nên ta mới phải đi kiếm thuốc. Sự việc sau đó thì các ngươi đã biết...."
Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay Lam Trạm không buông, hắn hiểu ra suốt bao lâu nay tỷ ấy không đi tìm hắn là do đôi mắt, hắn vừa xấu hổ vừa đau khổ khi đã khẳng định tỷ tỷ không còn quan tâm gì đến hắn.
Lam Trạm cuối mặt, tay khẽ run, cất giọng hỏi:
" Vậy... Tỷ ấy thật sự mất đan? "
Cô nhìn hắn,suy nghĩ 1 lát rồi nói:" Ừ, tỷ ấy quả thật mất đan nhưng gần đây ta lại phát hiện được trên người tỷ ấy phát ra 1 nguồn linh lực khá mạnh... Ta không chắc chắn đâu "
Nghe xong hai người Vong Tiện nhìn nhau với thái độ khó hiểu. Họ thầm nghĩ không thể nào có chuyện đó, kim đan một khi đã mất sẽ không thể nào có lại.
Tiếng cửa cọt kẹt mở ra, bóng dáng tỷ ấy xuất hiện. Đôi mắt dịu dàng nhìn mọi người, cô cười nói:" Kim đan của ta quả thật đã được khôi phục trở lại ".
" Sao tỷ lại ra đây?! " - Tam Nguyệt và Ngụy Vô Tiện nói cùng 1 lúc.
" Ta khỏe rồi mà, không sao đâu " - Cô cười nhẹ nói, tay đẩy hai người ngồi xuống ghế.
" Ta chỉ mới nhận ra việc này cách đây không lâu, ta cũng như mọi người vậy, rất thắc mắc tại sao ta lại được khôi phục như vậy. Sau đó ta mới nhận ra rằng từ bé ta đã có những khả năng khác người. Chắc mọi người đã biết ta tên thật là Mạn Châu Sa đúng không? Vì khi bé chỉ cần ta đi tới đâu, chỗ đó sẽ mọc ra những đóa hoa bỉ Ngạn đỏ rực, tuy nhìn thì vô hại nhưng thật chất chỉ cần người khác chạm vào sẽ lập tức dính phải độc tố rồi chết ngay và chết rất thảm nên phụ thân dùng pháp lực phong ấn loại sức mạnh kì lạ của ta lại, từ đó ta không còn những hiện tượng đó nữa nhưng lại hại người phải bế quan 3 năm. Người từng nói, ta được trời ban cho mạng sống thứ 2, lúc đó ta cũng không rõ vì sao người lại nói như vậy nhưng bây giờ thì ta đã hiểu, nếu bị mất kim đan thì cơ thể ta sẽ tự động hồi phục lại nó nhưng với 1 khoảng thời gian dài... "
Nói rồi cô lấy nửa miếng ngọc bội lúc nãy đã bị bể nhưng giờ đây lại khôi phục như lúc ban đầu, nhìn Ngụy Vô Tiện, cười nói:" A Tiện, đây, tỷ trả lại cho đệ. Tỷ đã dùng linh lực sửa lại ".
Tam Nguyệt hỏi:" Thế tại sao lúc nãy tỷ không dùng linh lực mà phải dùng tay lượm từng miếng lên chứ !!!!! "
Cô nở nụ cười chua xót nói:" Chỉ là ta đã lâu không dùng đến hay nói ra......ta đã quen với việc cơ thể hoàn toàn trống rỗng nên nhất thời quên mất ".
Tam Nguyệt nhìn Tiện rồi lấy tay đập vào lưng Tiện một cái rõ đau, cô ra dấu cho hắn rằng tới lúc rồi. Hắn hiểu ý cô muốn gì rồi liền đưa mắt nhìn cô.
Mắt hắn rưng rưng, mếu máo khóc:" A~~ Tỷ tỷ, đệ xin lỗi tỷ, đệ không nên nói như vậy với tỷ.... Đệ làm tỷ đau lòng rồi..... Đệ xin lỗi ~ Đệ xin lỗi tỷ!! "
Hắn nhào tới ôm cô thật chặt như không muốn cô đi nữa, cái ôm của hắn khiến cô nhẹ nhõm, mọi đau khổ dường như biến mất.
Đưa tay ôm lại hắn, chỉ là ôm 1 người ấy vậy mà lại có cảm giác như cả thế giới, mọi sự bình yên hạnh phúc nhường như được thu bé lại chỉ vỏn vẹn bằng 1 cái ôm.
"A Tiện ngoan~~ tỷ ở đây, sẽ không đi đâu nữa, tỷ không bao giờ bỏ đệ nữa" - Cô ôm hắn, tay vuốt mái tóc mềm mượt của hắn, giọng dịu dàng ân cần bảo.
"Tỷ đã hứa là phải giữ lời đó" - Ngụy Vô Tiện càng ôm siết hơn làm cô khá đau.
" A~ Tiện~! Bỏ tỷ ra, đau quá đi à!! " - Cô cố gắng đẩy Ngụy Vô Tiện ra nhưng càng khiến hắn ôm chặt hơn.
" Đau!! Bỏ ra~~ "
Một trận hỗn chiến xảy ra giữa hai người, căn nhà lại 1 lần nữa được bao trùm với tiếng cười đùa nhộn nhịp.
Lam Trạm nhìn Tam Nguyệt rồi nói:" Ngăn lại không?? "
Cô bật cười rồi nói:" Ahaha~~ ngươi muốn sao thì tùy. Mà ngươi muốn hắn bị thương không?? "
Lam Trạm lập tức đứng dậy kéo Ngụy Anh ra, nói: " Ngụy Anh"
Tam Nguyệt cũng kéo cô ra, nói:" Được rồi tỷ à~~ không chừng lát nữa người dọn đống đổ nát này lại là hai người bọn muội đấy "
Cô và Tiện nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười hạnh phúc, đồng thanh gọi tên nhau.
" A Tiện "
" Tỷ tỷ "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân ] MĐTS - Ngoại Truyện
FanficNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu. Tác giả: Bông🌸 ----------- - Thể loại: ngược, đồng nhân. - Nhân vật sẽ có chút OOC nhé !! - Truyện dựa trên các nhân vật theo nguyên tác, không thay đổi tên nhé. - Truyện sẽ có sự xuất hiện của 1 số...