Chương 17: Nguy hiểm!!! (2)

1K 54 1
                                    

Lam Cảnh Nghi nghe xong mà hồn bay phách tán, cả người nhũn ra, không chạy được nữa liền để cho mặc cho Tư Truy kéo cậu đi đâu thì đi. Nhan Hạo Băng trong lòng của cô cũng đang thương xót cho cậu " Cảnh Nghi, xin lỗi a ~ "

Lam Hi Thần nhìn cô, ân cần hỏi:" Nhan cô nương trong người không khỏe sao ?? "

Cô nói:" Có chút mệt chắc vì ta chưa từng ở nơi có khí hậu khá lạnh như ở đây nên cơ thể không quen thôi. Huynh đừng lo. "

Y đáp:" Thế không được, giờ ta đưa cô nương tới phòng nghỉ rồi đem một ít thuốc đến cho cô "

" Không...không cần làm thế đâu!! Phiền huynh lắm !!!! "

Y mỉm cười:" Không sao "

Cô không thể từ chối một lòng tốt của người ta được nên đồng ý, nói:" Vậy đa tạ huynh ".

-----------------------

Trời cũng đã chiều tối, sẽ không ổn nếu cô không báo cho mọi người ở Liên Hoa Ổ. Cô bỗng nãy ra một cách có thể chuyền tin nhắn mà không cần phải đích thân đi đến. Cô mở cửa phòng đi tìm Kim Lăng.

Cậu nhóc đang cùng Tư Truy ở sân kiểm tra kiếm và cung để đi chuẩn bị cho chuyến đi săn. Cô bước đến vỗ nhẹ vào lưng cậu, nói:" A Lăng, phiền đệ cho ta mượn cây cung một lát có được không ?? "

Cậu gật đầu nói:" Đương nhiên là được. Cung và tên của tỷ đây "

Cô mỉm cười, đưa tay nhận lấy cung nhưng không nhận tên. Lam Tư Truy thắc mắc hỏi:" Nhan cô nương, không có tên sao dùng được chứ ?? " - Kim Lăng cũng thắc mắc theo, nói:" Đúng đó, tỷ định sử dụng nó như thế nào đây ??? "

Cô nhìn hai người, cười nói:" Dùng để bắn tên thôi nhưng khác ở chỗ ta sử dụng loại tên đặc biệt chút "

" Hả ??? " - Tư Truy và Kim Lăng ngạc nhiên, tỏ vẻ không tin. Cô nhìn hai đứa nhóc một lát rồi cười hỏi:" Hai đệ có muốn xem thử không ??? "

Cả hai cùng thanh đáp:" Muốn !!! "

Cô gật đầu đồng ý, nhanh chóng xoay người đi rồi dùng kinh công bay lên mái nhà, nhẹ nhàng đặt chân xuống. Cả hai đứa nhóc cũng nhanh chóng theo sau. Cô đứng đấy, từ từ nâng tay tên, dùng lực kéo căng sợi dây cung, đưa về phía trước. Đó là hướng của Vân Mộng Giang Thị mà ??? Nhắm về đó là gì ???? Hai đứa ngây ngốc nhìn cô. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói:" Chỉ là ta muốn báo tin cho mọi người rằng sẽ ở lại đây một thời gian nhưng lại lười xuống núi nên......". Nói đến đây, thái độ cô lập tức trở nên nghiêm túc hơn, đưa mắt nhìn về phía trước, hai cánh tay đang giương cung khẽ run nhẹ, vận chuyển linh lực. Bỗng có một mũi tên xuất hiện, mũi tên được tạo ra với toàn thân trong suốt, phát ra ánh sáng màu xanh cả cây cung giờ đây phát ra một nguồn linh lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô hít sâu rồi dùng hết lực bắn cây cung đi. Lực đạo rất mạnh khiến cho mấy cây con xung quanh lập tức ngã xuống còn những cây to hơn lớn hơn nhẹ thì rụng lá bay tứ tung nặng thì gãy cành giống như vừa bị một con gió bão lướt qua, Tư Truy và Kim Lăng thì xém chút nữa giữ không được thăng bằng mà té xuống. Mũi tên lao cực nhanh về phía trước, quả thật đây không phải là mũi tên bình thường.

Tam Nguyệt đang ngồi uống trà cùng Yếm Ly và Giang Trừng, đôi tay định vươn ra phía trước nhận lấy ly trà Yếm Ly đưa cho bỗng cảm nhận được thứ gì đó đang lao tới mà nhanh chóng vương ngang bắt lấy nó. Là một mũi tên ?!?!

Hai người kia bị dọa cho giật mình, Yếm Ly nhanh chóng hỏi:" Không sao chứ ?!?! "

Tam Nguyệt lạnh lùng nói:" Không sao "

Giang Yếm Ly thở phào nhẹ nhõm, Giang Trừng bỗng lên tiếng:" Nó từ đâu ra ??? Nhìn hoàn toàn khác với các loại tên thông thường "

Cô đưa mắt nhìn xuống cây cung do mình bắt được, nghiêm túc suy nghĩ:" Thứ này.... chút quen mắt..... "

Bỗng cô cau mày, đôi mắt nghiêm túc nhìn hai người nói:" Là tên của Nhan Tỷ "

" Cái gì ?!?! " - Hai người họ ngạc nhiên hỏi.

Loại tên này được chủ nhân sử dụng linh lực mà làm ra, nó thường được sử dụng với mục đích truyền tin nhanh. Và tất nhiên, để có thể tạo ra chúng không phải dễ và đặc biệt nó sẽ tự động biến mất khi người nhận đã đọc được tin nhắn để tránh bại lộ tin tức quan trọng. Việc dùng linh lực để uốn nắn thành hình dạng của một mũi tên là rất khó, từ trước đến nay chỉ có người ở Thiên Sơn Nhan Thị có thể làm được nhưng từ khi gia tộc ấy biến mất, việc sử dụng chúng đã trở nên thất truyền. Nên Tam Nguyệt có thể khẳng định nó được Nhan Hạo Băng tạo ra.

Quả thật trên thân mũi tên xuất hiện dòng tin nhắn nhỏ. Cô nhìn một lát rồi lắc đầu thở dài. Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly lo lắng hỏi:" Sao thế ?!?!?! ".

" Không có gì, chỉ là tỷ ấy để lại lời nhắn cho chúng ta thôi ". Nói đến đây mũi tên trên tay biến mất.

"..........Nói rõ ra xem nào "

" Loại tên này được dùng để truyền tin. Tỷ ấy nhắn rằng tỷ ấy sẽ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ một tháng vì lí do cá nhân gì gì đó nên nói chúng ta đừng lo lắng gì nhiều ".

" Một...một tháng lận sao ?? " - Giang Trừng hỏi.

Cô nghiêm túc trả lời:" Ừ ".

" Sao thế ?? Buồn ư ?? " - Tam Nguyệt nhìn cậu. Người cô tỏa ra một mùi gì đó chua chua. Giang Yếm Ly không biết phải làm cách nào để hai người này bớt gây chuyện lại. Giờ đây cô chỉ mong rằng " Hạo Băng!!!! Nhanh trở về đi a~~~ "

----------------------

Vân Thâm Bất Tri Xứ vào ban đêm rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng kêu vang mà thôi. Đa số đều đã đi ngủ vào giờ này nhưng vẫn còn ánh đèn trong phòng cô vọng ra. Cô không thể ngủ được vì phần vai trên trái cứ đau âm ỉ lại có cảm giác nóng như lửa, cực kì khó chịu. Nhưng đây không phải là nguyên nhân chính khiến cô không thể ngủ được. Cô đến đây làm khách của Vân Thâm Bất Tri Xứ và đi cùng với Ngụy Vô Tiện nên phòng cô được sắp xếp kế phòng Lam Trạm ( chắc mn cũng biết vợ chồng người ta ở chung phòng mà ha :) ) nên.............

"A~~ưm.....Ha....ha~~~Lam....Lam Trạm~~~Lam Nhị ca ca~~~ nhẹ...nhẹ chút, ta sắp...ưm...không được rồi ~~ "

" Trời ạ !!!!! Hai người chơi gì thì chơi nhưng cũng đừng có làm ồn đến như vậy chứ ?!?! Ta còn sống đấy nhé !!!!!! Còn nữa, đừng có phát ra mấy cái âm thanh gợi dục đó có được không ??? " - Tiếng lòng đang kêu lên mỗi ngày một lớn của Nhan Hạo Băng :')

Chịu được một lúc thì không chịu được nữa nên cô ra ngoài đi dạo. Cô có thể đi tự do vì không phải là môn sinh ở đây nên không cần quá tuân thủ các nguyên tắc. Bỗng phía sau lùm cây có tiếng động nhỏ phát ra, cô thận trọng tiến lại gần, tay nắm chặt thanh kiếm.

Hóa ra đó là một môn sinh ở đây nhưng điều bất thường là toàn thân bị thương rất nặng, miệng đầy máu, từ từ lết về phía cô, ánh mắt như đang cầu xin cô cứu mạng.

[ Đồng nhân ] MĐTS - Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ