Chương 19: Khởi đầu

875 46 6
                                    

Khi được đưa về Cô Tô, thương tích trên người cô rất nặng, tất cả mọi người nhốn nháo lên tìm cách trị thương cho cô. Kim Lăng thân mang thương tích, hớt hải chạy tới. Nhìn thấy cô một thân y phục hoàn toàn bị nhuộm đỏ vì máu, vết thương bầm tím, gương mặt trắng bệt, hoàn toàn bất tỉnh nằm trên giường. Kim Lăng chạy lại phía trước, hai chân run rẩy, khụy xuống đất, gương mặt giờ đây lã chã nước mắt, nắm chặt tay cô rồi quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngồi đấy. Gương mặt Ngụy Vô Tiên giờ đây lúc xanh lúc trắng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cô mà hai hàng nước mắt cứ vô thức chảy ra. Kim Lăng lại quay sang nhìn Lam Hi Thần, nức nở hỏi:" Chẳng lẽ người không còn cách nào sao ??? "

Y đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn sang cô đang nằm đấy, hơi thở cô ngày một yếu đi, y thở dài rồi khẽ gật đầu, nói:" Hiện tại ta vẫn chưa tìm ra cách. Loại độc mà Nhan cô nương trúng lại là loại kịch độc, ngay đến ta cũng không có cách nào trị được ".

Bầu không khí giờ đây thật nặng nề, Tư Truy đến bên cạnh cậu, trấn an cậu. Kim Lăng vẫn thế, vẫn nắm chặt tay cô, run rẩy nói:" Nếu như....Nếu như ta không bị trúng độc thì giờ đây....giờ đây tỷ ấy vẫn còn dược trị thương. Đều tại ta....tại ta hết !!!!!"

Ngụy Vô Tiện giật mình, bỗng trong đầu lóe ra một ý nghĩ hay ho, đứng dậy nhìn Kim Lăng, khẩn trương hỏi:" A Lăng, ngươi nói tỷ ấy có dược trị thương ?!?!?! "

Kim Lăng gật đầu, nói:" Đúng, tỷ ấy có....Nhưng đã đưa hết cho mọi người lúc trong hang động rồi "

Ngụy Vô Tiện lấy tay gạt đi nước mắt, bước đến xoa đầu cậu, mỉm cười nhìn cậu, nói:" Đa tạ con đã nói cho ta biết "

Nói xong hắn lập tức kéo Lam Trạm đi thật nhanh, quay đầu lại nói với mọi người:" Ta đã có cách trị cho tỷ ấy rồi. Ta đi chốc lát rồi về "

Mọi người đứng đấy ngơ ngác, đợi đến khi bóng lưng hai người hoàn toàn biến mất, Lam Hi Thần mới khẽ nói:" Hi vọng họ về kịp, cô ấy không chịu được lâu nữa đâu "

--------------------

Cậu cùng Lam Trạm ngự kiếm đi một mạch về Liên Hoa Ổ. Có một môn sinh thấy hắn và Lam Trạm đi đến thì lập tức cuối chào nhưng hắn lại lao đến nắm hai vai của cậu mà lắc liên tục, khẩn trương nói:" Tam Nguyệt đang ở đâu ?!?!?! "

Cậu ngạc nhiên, ngỡ ngàng nói:" Tam...Tam cô nương đang ở phòng khách cùng Giang Tông Chủ ".

Ngụy Vô Tiện lập tức buông cậu ra, chạy thật nhanh vào bên trong. Bỏ lại cậu phía sau đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lam Trạm bước đến, khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước vào.

Ngụy Vô Tiện dùng chân đá cửa một cái thật mạnh, người đang ngồi bên trong bị dọa cho một trận hết cả hồn. Giang Trừng tức giận quát:" Ngươi điên rồi à !!!!! ".

Ngụy Vô Tiện dường như không còn để ý đến Giang Trừng nữa mà cứ liên tục đưa mắt kiếm người. Giang Trừng bị lơ đến khó chịu, cậu đập bàn thật mạnh, quát:" Người đang làm cái quái gì vậy hả ?!?!?! ".

Lam Trạm bước đến, đặt tay lên vai Ngụy Vô Tiện, khẽ nói:" Bình tĩnh ".

Y lại tiếp tục đưa mắt qua nhìn cậu, hỏi:" Tam cô nương hiện đang ở đâu ? ".

[ Đồng nhân ] MĐTS - Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ