Chương 10: Tiên Tử :)

1.8K 103 6
                                    

Hôm nay là đã ngày kết thúc của chuyến săn đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nên Kim Lăng rủ Tư Truy cùng nhau đến Liên Hoa Ổ chơi và dắt theo Tiên Tử :)

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lúc ấy đang ngồi dưới bóng cây, cả hai đang cùng với đám môn sinh bàn chuyện trên trời dưới đất ( nói hai người vậy chứ thật ra Lam Trạm chỉ ngồi nghe thôi, Ngụy Anh mới chính là người luyên huyên nói ấy :) ).

Được một lúc sau bỗng có tiếng nói vang lên:" Mẹ, cậu, con về rồi ".

Đám Ngụy Vô Tiện nghe thế liền bước ra xem, hắn tính thò đầu ra chào hỏi thì lập tức xanh mặt như hồn đã bay đi mất :) , tay chân run cầm cặp, đứng không vững.

Lam Trạm nhìn thấy thái độ như vậy liền nghĩ ngay đến trạng thái khi Ngụy Vô Tiện.....thấy chó.

Quả thật, y ngước nhìn lên thì thấy Tư Truy và Kim Lăng đang đứng trước mặt, trên tay Kim Lăng còn đang cầm sợi dây dắt chó.

Là Tiên Tử !!!!!!!

Ngụy Vô Tiện lập tức bật dậy, chạy như điên, vừa chạy vừa hét to hoảng sợ:" Kyaaaaaaaaaa!!!!!!! Cứu mạng a!!!!! Lam Trạm!!!!!Tỷ tỷ!!!! Giang Trừng!!!!! Mọi người mau cứu ta!!!!!"

Không biết là Tiên Tử thích hắn hay ghét hắn mà mỗi lần thấy hắn là chạy lại rượt cho bán sống bán chết, vừa chạy vừa sủa to nữa chớ !!!! Lần nào cũng làm Ngụy Vô Tiện chạy thục mạng.

Đám người trong nhà nghe được tiếng la hét thảm thương của Ngụy Vô Tiện mà lật đật chạy ra xem.

Đập vào mắt họ là cảnh tượng Ngụy Vô Tiên bị Tiên Tử rượt chạy hết cả một vòng Liên Hoa Ổ. Hắn vừa chạy vừa hét inh ỏi, lập tức phóng lên mình Lam Trạm, hai tay hai chân bám chặt trên người y không buông. Dáng vẻ hắn bây giờ y hệt như con khỉ đu cây :))

Vừa ôm Lam Trạm vừa lẩm bẩm gì đó ' cứu ta, cứu ta Lam Trạm ', cả người run lên từng cơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vừa ôm Lam Trạm vừa lẩm bẩm gì đó ' cứu ta, cứu ta Lam Trạm ', cả người run lên từng cơn.

Cảnh tưởng ấy làm cho mọi người cười thích chí, dù biết hắn rất sợ chó và họ không muốn làm bẽ mặt hắn nhưng lại không kiềm chế được.

Ngụy Vô Tiện đu lên người Lam Trạm, bấu chặt vào:" Ôm chặt ta !! " . Gương mặt không cảm xúc gì nhưng y lại ôm chặt hắn hơn. Gương mặt tỏa ra sát khí lạnh như băng nhìn ' súc sinh ' đang ở dưới sủa inh ỏi.

Tiên Tử bị Lam Trạm lườm như vậy cũng không khỏi run rẩy.

Giang Trừng lấy tử điện quất xuống mặt đất hai phát dọa nó chạy đi. Tiên Tử sợ hãi chạy ra phía sau Kim Lăng mà run rẩy.

" Ây da~ Ngụy Vô Tiện ngươi cuối cùng cũng có ngày này " - Giang Trừng tay cầm tử điện thu vào, vừa nhìn hắn vừa cười khiêu khích.

Ngụy Vô Tiện rất tức giận nhưng vẫn cười đáp:" Đa tạ Giang sư muội đã cứu giúp a ~ "

Gương mặt Giang Trừng tối sầm lại, tay nắm chặt lại thành nấm đấm, tức giận nói:" Ngụy!!!Vô!!!Tiện!!! ".

Nhận thấy sắp có cuộc hỗn chiến xảy ra, Yếm Ly và Hạo Băng cùng nhau cang hai người đó lại.

Lúc này Kim Lăng mới nhận thấy có người lạ trong Liên Hoa Ổ nên mở miệng hỏi:" Mẹ, người đó là ai ?? " . Kim Lăng vừa hỏi vừa chỉ tay vào Hạo Băng nhưng cô chỉ cười không đáp.

Kim Lăng và Tư Truy nhìn thấy nụ cười ấy mà đứng hình giây lát. Nụ cười đó rất đẹp, tựa như đóa hoa tươi vừa nở rộ, cùng với mái tóc đen dài đung đưa theo gió, những tia nắng phảng phất trên gương mặt khiến cho cô thật lộng lẫy nhưng xen lẫn nét giản dị, chất phát.

" Này, hai đứa !!!! Đứng ngây ra đó làm gì ?? " - Giang Trừng quát.

" A, không có gì ạ " - Kim Lăng và Tư Truy lúc này mới giật mình, đồng thanh nói.

Ngụy Vô Tiện nhảy xuống khỏi người Lam Trạm, chạy lại đứng phía sau Hạo Băng, hai tay đặt lên vai cô, vui vẻ đáp:" Ta xin giới thiệu với hai đứa, đây là Nhan Hạo Băng, là đại tỷ của ta !!!! " .

Kim Lăng và Tư Truy mở to mắt nhìn nhau, hết sức ngạc nhiên. Giang Yếm Ly thấy hai đứa nhỏ phản ứng như vậy liền nở nụ cười, nói:" Ta sẽ giải thích cho hai đứa sau, giờ vô nhà thôi ".

Giang Trừng ra lệnh cho đám môn sinh ngừng tập, bản thân cũng vào phòng khách với mọi người.

Kim Lăng cứ nhìn chằm chằm vào Hạo Băng khiến cô cũng thấy ngại, Tư Truy thấy thế liền vỗ vỗ lên vai của cậu, nhẹ nhàng nói:" Kim Lăng, ngươi không nên nhìn chằm chằm vào người ta như vậy "

Kim Lăng liền gạt tay cậu ra, nghiêm túc nói:" Ta có làm gì đâu chứ, chỉ muốn xem thử tỷ ấy có thích chó không thôi mà !!! " .

" Hả !!!! " - Mọi người đều ngạc nhiên, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Kim Lăng. Hóa ra chỉ có vậy thôi mà nhìn người ta từ nãy tới giờ.

Kim Lăng quả thật có cảm tình rất tốt với cô. Cô vừa xinh đẹp lại dịu dàng nên ngay từ lần đầu tiên gặp cô Kim Lăng đã biết đây là người lương thiện, rất tốt.

Ngụy Vô Tiện cười đến run người:" Ahahaha, Kim Lăng ơi Kim Lăng !!!! Chỉ có vậy thôi sao không hỏi ngay từ đầu hả ?!?! " .

" Ngụy cữu cữu !!! " - Kim Lăng vừa xấu hổ vừa tức giận.

" Aha~ Ta rất thích, thích lắm luôn !!! " - Hạo Băng chống hai tay lên cằm, âu yếm nhìn Kim Lăng, cười dịu dàng.

Giang Trừng và Tam Nguyệt động tâm ngay, tim đập thật nhanh trước hành động đáng yêu vừa rồi. Mặt của Tam Nguyệt đã sớm đỏ rồi nhưng Giang Trừng thì không để như vậy, cậu cố kìm nén nó, gương mặt vẫn tỏ ra khó gần như mọi khi nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy đôi tai của Giang Trừng đã sớm đỏ mất rồi.

Kim Lăng lập tức đứng dậy, nắm tay Tư Truy và Hạo Băng kéo ra ngoài chơi cùng.

Chẳng cần phải nói Ngụy Vô Tiện đâu dám đi theo, hắn nghiêng đầu dựa vào vai Lam Trạm mà thiếp đi. Y ôm hắn vào lòng, đưa tay vuốt mái tóc đen dài của hắn. Y cười. Y rất hạnh phúc.

[ Đồng nhân ] MĐTS - Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ