Mọi người thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì ba người Ngụy Vô Tiện trở về. Họ cùng đi ra phố mua một ít đồ về làm bữa tối, mới bước vào tới cửa đã thấy đám môn sinh đứng đó nhưng cuối đầu không dám nói gì. À không, phải nói là không biết giải thích ra sao để Kim Lăng còn giữ lại được cái mạng nhỏ của mình.
Ngụy Vô Tiện thấy làm lạ nên hỏi:" Có chuyện gì sao ?? Sao cả đám đều không nói gì thế ?? "
Đám môn sinh ngước đầu lên cười gượng. Nửa ngày sau mới có một người dám lên tiếng:" Thưa Ngụy tiền bối... Thật ra lúc nãy ở đây có xảy ra chút chuyện.... " - cậu môn sinh cứ ngập ngừng, nói được một lúc cứ liên tục đảo mắt xem phản ứng của ba người ra sao.
Cơ bản tính tình của Ngụy Vô Tiện cực không thích những kẻ cứ ấp a ấp úng, kể lễ dài dòng. Hắn thở dài rồi bực bội nói:" Đừng có mà dài dòng, vào chuyện chính đi !!! "
Đám môn sinh bị dọa giật mình, lo sợ nói:" Thật ra...lúc nãy mọi người đi được một lúc thì Nhan cô nương xảy ra chuyện "
" Cái gì ?!?! " - Ngụy Vô Tiện cùng Tam Nguyệt giật mình, nhìn đám nhóc. Cả bọn bị dọa cho chết lên chết xuống mấy lần, hai người còn đáng sợ hơn mấy con yêu quái xuất hiện trong buổi săn đêm nữa.
" Thế nào rồi ? " - Lam Trạm lên tiếng.
Bọn nhóc dường như được kéo trở lại hiện thực liền nhìn Lam Trạm nói:" Thưa, giờ mọi việc ổn rồi ạ "
Ngụy Vô Tiện nhanh miệng hỏi:"Giờ tỷ ấy đang ở đâu ? "
" Đang nghỉ ngơi trong phòng ạ "
Lập tức Ngụy Vô Tiện và Tam Nguyệt phi nhanh như tên bắn, để lại đóng đồ cho Lam Trạm. Y nhìn xuống rồi khẽ thở dài. Cả đám thấy thế mỗi đứa liền xách một túi đem cất vào bếp. Y cũng nhanh chóng vào thăm cô.
-----------------Hạo Băng cùng Giang Trừng đang nói chuyện cùng nhau bỗng cửa phòng bị đạp mạnh đến nỗi muốn gãy làm đôi. Cả hai giật mình quay lại đã thấy Tam Nguyệt cùng Ngụy Vô Tiện đạp cửa đi vào. Giang Trừng hậm hực khó chịu nhìn hai người không biết vô liên sỉ ấy :" Hai cái con người này! Lo đến điên rồi à ?! "
Ngụy Vô Tiện thẳng chân đạp Giang Trừng ra khỏi chỗ ngồi, lo lắng hỏi cô:" Bị thương ở đâu ?!?! Có nặng lắm không ?!?! " .
Cô đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn về phía Giang Trừng đang chống tay xuống đất, ngồi đấy mà xoa xoa chỗ mới bị đạp đau điếng khiến cô chịu không nỗi mà cười khẽ, nói:" Tỷ không sao, vết thương cũng nhẹ thôi à ". Nói rồi cô bước xuống giường đỡ Giang Trừng đứng dậy rồi nhìn cậu cười làm cho cậu xấu hổ quay mặt qua chỗ khác.
Tam Nguyệt bước đến nắm cánh tay bị thương của cô xem xét, gương mặt khó chịu nhìn cô nói:" Tỷ bị trúng tên ?? "
Cô im lặng một lát rồi khẽ gật đầu. Tam Nguyệt và Ngụy Vô Tiện đồng thanh hỏi:" Ai ?!?! ".
Cô ấp úng trả lời:" L...là Kim Lăng...nhưng thằng bé " - Không đợi cô nói hết câu cả hai lập tức lao ra khỏi phòng đi kiếm Kim Lăng tính sổ.
Cô lắc đầu thở dài, hoàn toàn không còn gì để nói hai con người này. Giang Trừng bước đến đỡ cô về giường rồi nói:" Tỷ nghỉ ngơi cho khỏe đi ".
Nói rồi cậu bước ra ngoài đóng cửa kĩ càng rồi bước đi, khóe môi cậu cong lên nở ra nụ cười gian manh rồi lập tức lôi tử điện ra đi tìm Kim Lăng.
Kim Lăng bé nhỏ một lúc bị hai người đáng sợ nhất nhì tìm đến. Ngụy Anh, Lam Trạm và Tam Nguyệt đứng trước mặt cậu nhóc tỏa ra sát khí ngùn ngụt, thật đáng sợ !!
" Tam cô nương, giờ cô tính xử lí sao ???? " - Ngụy Vô Tiện khoanh tay trước ngực nhìn Tam Nguyệt.
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ vào bộ cung của Kim Lăng rồi nói:" Ta sẽ giữ bộ cung này của nhóc và không được đi săn đêm trong vòng một tháng ".
Kim Lăng:" !!!!!! "
" Gì chứ ?!?! Cấm ta săn đêm thì cũng không sao nhưng không được giữ cung của ta !!!! " - Cậu hậm hực, khó chịu nhìn cô. Cây cung này chưa bao giờ rời khỏi cậu quá ba ngày ấy vậy mà bây giờ lại xa tới tận một tháng, tất nhiên là cậu không chịu rồi. Trân bảo mà.
" Không nói nhiều một tháng là một tháng "
Kim Lăng rùng mình quay đầu lại, gương mặt lúc trắng lúc xanh, tay chân run rẩy. Ngụy Vô Tiện thấy thế cũng quay lại nhìn, thì ra là Giang Trừng đang cầm tử điện quất vài phát xuống đất dọa cho cậu sợ chết khiếp
" Ta nói rồi, cứ làm theo những gì cô ta nói " - Giang Trừng trừng mắt nhìn cậu. Kim Lăng chỉ còn biết cuối đầu nghe theo.
" Còn ngươi thì sao ?? " - Tam Nguyệt nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một hồi vẫn không biết làm sao cho thỏa đáng bỗng Lam Trạm lên tiếng:" Chép gia huấn 20 lần "
Kim Lăng:"........"
Tam Nguyệt:"........."
Giang Trừng:"..........."
Ngụy Vô Tiện:" Lam Trạm, Kim Lăng đâu phải người của Cô Tô Lam Thị đâu ? "
Lam Trạm nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại đưa mắt nhìn Tư Truy đứng phía sau Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn theo tầm mắt mà y đang nhìn bỗng hiểu ra rồi cười, nói:" Đúng, đúng a !! Kim Lăng đã là người của Cô Tô từ lâu rồi mà !!!! "
Cả hai đứa nhóc đều đỏ mặt, cuối đầu xuống không nói gì.
Lam Trạm tiếp tục nói:" Tư Truy cũng phải chịu phạt như Kim Lăng ".
Ngụy Vô Tiện cũng nhanh miệng nói:" Cả hai đứa vừa trồng chuối vừa chép. Biết chưa ???? "
Tư Truy gật đầu đáp lại rồi kéo tay Kim Lăng đi mất.
Đi được một lúc Kim Lăng bỗng giật tay Tư Truy ra, tức giận nói:" Này !!!! Tại sao lúc nãy ngươi không nói rõ việc này đâu có liên quan gì đến ngươi ???? "
Tư Truy nhìn cậu rồi nở nụ cười, hỏi:" A Lăng lo cho ta sao ?? "
Hỏi thừa!!! Thân là vợ sao không lo cho chồng được ??? Thấy chồng chịu oan phải tức chứ.
Kim Lăng bị nụ cười đó là cho ngây ngốc. Tư Truy bước lại gần đụng nhẹ vào mặt cậu nói:" Không sao chứ ? Sao tự nhiên lại im lặng vậy ?? "
Kim Lặng giật mình quay đầu đi chỗ khác, đỏ mặt nói:" Khô...không...tại...tại ta thấy ngươi bị oan nên mới.... "
Tư Truy nắm tay cậu lại, cười nói:" Không sao a~ Chuyện này ta cũng có một phần trách nhiệm mà....Chúng ta đi thôi, cùng về Vân Thâm Bất Tri Xứ nhé ?? "
Kim Lăng khẽ gật đầu rồi cả hai ngự kiếm đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân ] MĐTS - Ngoại Truyện
Fiksi PenggemarNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu. Tác giả: Bông🌸 ----------- - Thể loại: ngược, đồng nhân. - Nhân vật sẽ có chút OOC nhé !! - Truyện dựa trên các nhân vật theo nguyên tác, không thay đổi tên nhé. - Truyện sẽ có sự xuất hiện của 1 số...