Không gian trong phòng chợt im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió thổi lùa vào phòng. Ngụy Vô Tiện chợt nói:" Hây dà~~ Tỷ ấy sẽ nghĩ gì khi thấy hai chúng ta như vậy nhỉ ? " - Hắn đi xung quanh Lam Trạm, vừa nói vừa cười.
Lam Trạm suy nghĩ một hồi liền nắm lấy tay Ngụy Anh kéo đi. Ngụy Anh bị kéo đi cũng không khỏi bất ngờ, do chưa kịp phản ứng gì mà đã bị lôi đi nên cơ thể đứng không vững mà loạng choạng bước theo .
Hai người bước ra phòng khách thì thấy cô đang châm trà, thấy hai người, động tác liền ngưng lại đặt ấm trà xuống và ra dấu hiệu mời ngồi. Cô vừa cười vừa rót trà cho hai người nói:" Hai ngươi uống đi, đây là trà thảo mộc rất tốt cho việc chữa lành vết thương đó ".
Lam Trạm nhìn chén trà, cầm lên đưa lên ngửi, quả đúng là trà thảo mộc, hương thơm nhè nhẹ, chỉ mới ngửi thôi đã cảm thấy trong người thoải mái hẳn.
" Đa tạ " - Lam trạm nói.
" Tỷ tỷ, đa tạ tỷ nha, trà thơm thiệt đó ". Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa nhanh tay cầm lấy chén trà uống một hơi. Hạo Băng giật cả mình tính la lên.
" A~A~Nóng quá!! " Ngụy Anh la lên vì uống một hơi hết cả ly trà nóng làm phỏng cả lưỡi.
Lam Vong Cơ giật mình, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng, một tay lấy cho Ngụy Anh cốc nước lọc, một tay thì vuốt lưng cho hắn.
Băng tỷ thấy thế cũng cười lên, tay chống cằm, tay còn lại cầm chén trà nhâm nhi thưởng thức. Lâu lâu lại liếc mắt lên nhìn Vong Cơ và Ngụy Anh.
Cô không biết vì sao nhìn thấy cảnh Lam Trạm lo lắng cho Ngụy Anh như vậy trong lòng cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô cảm thấy hạnh phúc thay cho cậu.
" A " - Cô bất chợt la lên làm cho Ngụy Anh và Lam Trạm Giật mình nhìn cô. Ngụy Anh lo lắng hỏi:" Sao vậy?!?! "
Cô vừa cười vừa đáp:" Không có gì nghiêm trọng, chỉ là ta quên nhắn hai người một việc "
Lam Trạm và Ngụy Anh nhìn nhau cùng đáp:" Việc gì ? "
Cô chống hai tay lên cằm, nghiêng đầu, vừa cười vừa nói:" Ta quên nhắc là vết thương trên cơ thể hai người vẫn chưa lành hẳn, tránh vận động mạnh trong một tuần. Nhất là tránh làm chuyện đó, đặc biệt là Lam Trạm, ngươi nên kèm chế lại "
" Tỷ tỷ à !! " - Ngụy Anh la lên cùng với cái mặt đã đỏ như gấc. Lam Trạm cũng đã quay mặt đi chỗ khác cùng với đôi tai dần hồng lên. Hạo Băng không nhịn được cũng cười phá lên, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
Căn nhà nhỏ ngày xưa lúc nào cũng tĩnh lặng, bây giờ tràn ngập tiếng cười.
Nói chuyện được một lúc, Ngụy Vô tiện bất chợt suy nghĩ nói lên:" Nhan Hạo Băng??? ". Cô lập tức giật mình vì đột nhiên Ngụy Vô Tiện nói ra cái tên này, thấy thế hắn càng tò mò hỏi:" Tên tỷ ta thấy quen lắm, dường như lúc trước đã nghe thấy rồi nhưng ta không thể nhớ được, có phải ta đã từng gặp tỷ không ?? ".
Cô im lặng nhưng không nói gì, Lam Trạm thấy thế liền đoán được sự tình khó giải thích được của cô và có sự việc gì đó khó nói liên quan đến cô ấy và Ngụy Anh của y.
Ngụy Anh thấy Hạo Băng không nói tiếng gì liền hoang mang vì không biết có phải mình đã đụng đến sự tình gì khiến Băng Tỷ phải khó sử đến như vậy:" Băng Tỷ, tỷ không cần phải để ý đến những lời ta vừa nói ra đâu" - Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa nói với vẻ mặt khó xử.
Thấy thế cô liền mỉm cười nói với giọng nghẹn ngào:"Không có gì, tỷ không để bụng đâu. Phải rồi, hai người đói không? Để ta xuống bếp nấu ít đồ ăn nhé?" Cô liền đứng lên, bước nhanh xuống bếp.
Ngụy Anh liền hỏi lam Trạm:"Lam Trạm, có phải ta đã làm sai ko?"
Lam Trạm nhìn y một lát, liền lấy tay xoa đầu hắn đáp:"Ừ"
Ngụy Anh giật mình, ngước lên nhìn Lam Trạm, nói:" Thật sao, biết thế ta đã không hỏi, để tỷ ấy đau lòng rồi" - Ngụy Anh buồn thiu dựa vào ngực Lam Trạm.
Thấy thế, Lam Trạm thở dài xoa xoa đầu an ủi hắn:"Ngươi không sai, ngươi thấy thắc mắc hỏi là đúng nhưng phải lườn trước được câu hỏi đó có làm người ta khó xử hay không."
Ngụy Vô Tiện giật mình vì y là người kiệm lời vậy mà lần này lại nói khá nhiều như vậy, hắn cảm thấy mình có lỗi liền đứng dậy, quay người lại nhìn Lam Trạm cười và nói:"Hay là ta xuống bếp phụ tỷ ấy xem như tạ lỗi được không?"
Khóe môi Lam Trạm cong lên, đáp:"Được"
Ngụy Anh lập tức kéo Lam Trạm bước nhanh ra sau bếp.
Hắn đứng trước cửa nhìn vào bên trong nhưng chẳng thấy người đâu chỉ thấy những làn khói mù mịt bay ra, hai người đang thất thần thì bỗng có tiếng nói vâng lên:"Ngụy Anh, Lam Trạm?? Đến rồi à, mau giúp ta kéo cửa sổ nhỏ ra được không?" - tiếng của Băng Tỷ vọng ra từ trong làn khói đó.
"A, được được, để đệ làm" - Ngụy Anh nói xong lật đật chạy đi kéo cửa bỗng làn khói đập vào mặt hắn khiến cho cả khuôn mặt bây giờ toàn mùi khói thôi.
Cô từ từ bước ra, xua tay trước mặt, hai đầu chân mày co lại, ho lên vài cái, nhìn hai người họ rồi nó:"Chậc, lúc nãy đốt lò để nấu cơm mà quên mở cửa sổ, khiến khói bay khắp phòng, nếu không có hai người thì chắc ta chết ngạt rồi" - Cô vừa nói vừa cười cùng với khuôn mặt lem luốc.
Ngụy Anh nhịn không được cười phá lên:"Ahaha, tỷ à!! Mặt của tỷ..." - Chưa nói hết câu lại ôm bụng cười sặc sụa, khiến cho cô vừa xấu hổ vừa bực bội.
"Được lắm, lại đây, dám cười tỷ à" - Cô vừa nói vừa bước tới nắm lấy vành tai của hắn kéo đi.
"A~~!! Đau quá, tỷ à mau thả ta ra, ta không cười nữa, Lam Trạm cứu ta!!" - Ngụy Anh bị véo tai vừa đau vừa khóc lóc vang xin cô.
Lam Trạm nhìn thấy như vậy vừa sợ lão bà của y bị thương, vừa cảm thấy đáng đời hắn. Y nói:"Tự làm tự chịu".
Câu nói này của Làm Trạm càng làm Ngụy Anh khóc to hơn:"A! Lam Trạm đáng ghét"
Lam Trạm thấy ngoại trừ Yếm Ly tỷ và hắn thì đây là người thứ ba khiến lão bà y vừa van xin, làm nũng lại luôn chọc cười, y như một đứa con nít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân ] MĐTS - Ngoại Truyện
Hayran KurguNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu. Tác giả: Bông🌸 ----------- - Thể loại: ngược, đồng nhân. - Nhân vật sẽ có chút OOC nhé !! - Truyện dựa trên các nhân vật theo nguyên tác, không thay đổi tên nhé. - Truyện sẽ có sự xuất hiện của 1 số...