CHƯƠNG 5: ĐỐI THỦ.

574 42 16
                                    

Từ ngày Jungkook nổi giận với Kyeong thì cũng đã hai ngày họ không gặp mặt nhau. Ngày hôm đó bà nội biết được chuyện liền mắng anh một trận xối xả bắt anh đi tìm cô xin lỗi gấp nhưng anh không chịu làm bà nội mắng nhiều lại càng thêm nhiều.
Jungkook dù thấy mình không nên tức giận với cô nhưng lại không đi tìm cô nói lời xin lỗi là bởi vì từ trước đến nay anh rất ít khi nói xin lỗi với ai và khó có thể nói ra được hai từ đó.

"Hai đứa sao rồi? Vẫn chưa gặp nhau à?"Jimin ngồi ở bàn làm việc nhìn Jungkook đang ngồi ở ghế sofa xem tài liệu hỏi. Hôm nay Jungkook đến công ty của anh bàn công việc nên anh cũng muốn hỏi thăm chút tình hình. Ngày hôm đó cô trở về nhà với bộ dáng khó chịu, anh hỏi thì mới biết là do Jungkook nổi giận với cô. Mà cũng không thể tránh khỏi chuyện này, không phải bây giờ thì cũng sẽ là sau này vì tính tình Jungkook khá là nóng.

"Vẫn chưa"Jungkook lắc đầu nhẹ nói, mắt không rời khỏi tờ giấy trên tay.

"Hay là em thử chủ động xin lỗi con bé một tiếng. Nếu mà em không làm gì thì coi như mối quan hệ chưa phát triển của hai đứa chấm dứt luôn đấy. Anh hiểu tính của Kyeong mà"Jimin cũng biết rất khó để Jungkook chấp nhận điều mà anh nói nhưng mà cũng phải thử vì Kyeong so với Jungkook cứng đầu không kém.

"Anh biết là em không làm được mà"Jungkook ngẩng đầu nhìn Jimin nói. Anh cũng muốn nói như vậy với cô lắm chứ chỉ là khó có thể mở lời thôi.

"Thôi vậy"Jimin thở dài một tiếng. Biết ngay là sẽ không được mà. Tại sao một tổ hợp hai con người cứng đầu lại ở với nhau như thế chứ. Không đứa nào chịu nhường đứa nào khiến phận làm anh trai như anh đứng ở giữa cũng hết sức khổ tâm.

"Anh Jimin, em .... "Kyeong mở cửa phòng làm việc đi vào vui vẻ kêu một tiếng, đang còn định nói gì đó nhưng thấy Jungkook liền không nói nữa, nụ cười trên miệng cũng tắt luôn.

"Kyeongie? Tới tìm anh à?"Jimin nhìn cô em gái hỏi. Đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới.

"Nae, nhưng mà hình như anh đang có khách, em đợi bên ngoài nhé"Kyeong không nhìn đến Jungkook nói với Jimin.

"Không cần đâu, có gì cứ nói đi em"Jimin xua tay nói.

"Cũng không có gì ạ, em đưa cái này đến cho anh, ngày hôm qua anh quên ở nhà em"Kyeong đi đến bàn làm việc của Jimin đưa cho anh một tập văn bản nói. Ngày hôm qua Jimin đến chơi nên để quên lại, sáng nay bà nội Won nhìn thấy thì bảo cô mang đến cho anh.

"Đúng rồi, cảm ơn em nhé"Jimin à lên một tiếng nhận lấy nói.

"Không có gì, thôi em về đây, để cho anh tiếp khách không thì người ta lại nổi giận với em mất"Kyeong mỉm cười nhìn anh nói làm Jungkook ở sau nghe thấy liền chột dạ. Cô là đang nói kháy anh sao?

"À ừ, về cẩn thận đó"Jimin nhận ra được ý đồ trong câu nói của cô gật gù nói. Đúng là em gái anh, nói câu nào thấm câu nấy mà. Anh có quyền được tự hào không nhỉ? Cuối cùng cũng có người ngang tài ngang sức với Jungkook lạnh lùng kia. Hai đứa này mà hơn thua với nhau thì không biết đứa nào hơn đứa nào.

"Nae, tạm biệt anh"Kyeong vẫy tay chào rồi đi ra ngoài, suốt cả thời gian đó cô không nhìn đến Jungkook một lần nào cả.

[FANFICTION GIRL BTS JUNGKOOK] LOVE MAZENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ