CHƯƠNG 27: CHO ANH CƠ HỘI

581 45 5
                                    

Jungkook cứ nghĩ rằng sau khi anh hôn cô thì Kyeong chắc chắn sẽ nổi giận và mắng anh. Jungkook cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe cô mắng rồi. Nhưng mà trái với những gì anh suy nghĩ thì Kyeong chỉ im lặng. Không mắng cũng không trách móc anh. Kyeong càng im lặng lại càng làm cho Jungkook thấy lo lắng. Thà rằng cô nổi giận với anh còn tốt hơn. Vì thường trước khi bão đến thì sẽ sóng yên biển lặng như thế này.

"Bảo bối nhỏ, nói một câu gì đấy với anh được không?"Jungkook dịch ghế về phía cô ngồi gần hơn thì thầm. Mọi người sau khi ăn uống được một ít thì đều cầm rượu đi mời mọi người, hoặc là đi đâu đó chơi rồi. Chỉ có Kyeong ngồi lại ăn nên Jungkook cũng ở lại cạnh cô.

"Không biết nói gì"Kyeong thong thả nói 4 từ, không hơn không kém.

"Nói gì đó cũng được mà, em im lặng như thế, làm anh rất lo lắng"Jungkook thở dài. Ôi trời, bây giờ anh còn phải đi xin cô nói chuyện với anh, chứ cứ im ắng thế này anh thực sự không chịu được.

"Đừng gọi tôi là bảo bối nữa, mọi người nghe sẽ không hay"Kyeong ngẩng đầu nhìn anh. Cứ đứng trước mặt mọi người là lâu lâu anh lại gọi cô là bảo bối với cả bảo bối nhỏ. Tên này học đâu ra cái từ sến súa đấy mà hôm nay luôn miệng gọi như thế.

"Anh là cố ý cho mọi người nghe thấy đấy. Để ai cũng biết em là của anh, không có tên nào lại gần được"Jungkook nhún vai nói. Hình như anh càng ngày càng vô lại nhỉ. Chắc là từ lúc thích cô, anh đã thay đổi thành như thế này.

"Rất xấu hổ"Kyeong nói thật, cô nghe hai từ đấy còn thấy xấu hổ. Anh tự mình nói ra không thấy như thế sao?

"Nhưng anh thì không. Em có giận anh không? Chuyện lúc nãy"Jungkook mặt dày lên tiếng.

"Không, xem như lời cảm ơn đi"Kyeong lắc nhẹ đầu nói. Giờ giận anh thì có tác dụng gì đâu. Lúc anh hôn cô, nói thật thì Kyeong cũng có chút rung động.

"Không giận anh là được rồi"Jungkook nghe cô nói xong liền an tâm. Chỉ cần cô không giận anh là được rồi. Anh chỉ sợ cô giận rồi lại tránh né anh thì thực sự khổ sở.

"Nhưng lần sau đừng tùy ý như thế nữa. Lỡ như có người nhìn thấy"Kyeong.

"Được, đều nghe lời em"Jungkook cười sáng lạn nói.

Nụ cười của anh hiếm khi được ai nhìn thấy, anh cũng hiếm khi cười với ai nhiều đến thế. Có vẻ như ngoại trừ gia đình thì chỉ có Won Eun Kyeong chính là ngoại lệ của Jeon Jungkook. Ở bên cạnh cô anh dường như làm hết tất thảy những điều tưởng chừng như sẽ không bao giờ làm. Con người rồi ai cũng sẽ có ngoại lệ thôi và cô chính là ngoại lệ của anh.

Bữa tiệc cưới này ngoài để chúc mừng cho cặp vợ chồng mới về chung một nhà, còn là dịp để các doanh nhân máu mặt gặp gỡ nhau. Dù Seok Jin thân là bác sĩ nhưng mà anh lớn lên trong gia đình làm kinh doanh. Cho nên đây chính là cơ hội để Kim gia kết thêm đối tác. Ngoài Taehyung thì Jimin hay Jungkook cũng liên tục phải liên tục uống rượu với đối tác. Vì công việc nên dù không muốn uống cũng phải uống để không bị thất lễ.

"Mingyu, đưa hộ tớ chai nước"Jungkook đặt ly rượu xuống bàn chỉ tay về phía chai nước lọc trên bàn phía bên kia nói.

[FANFICTION GIRL BTS JUNGKOOK] LOVE MAZENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ