Chapter 38

886 48 6
                                    

Sáng hôm sau, trong nhà của TaeHyung truyền ra tiếng thét chói tai của Jimin....

- Sao....sao tôi lại ở nhà anh? - Jimin lắp bắp, kinh hãi chỉ tay về phía Kim TaeHyung đang cởi trần đánh răng trong nhà tắm, tóc thì ướt nhẹp, mồ hôi đầy người. Phỏng chừng vừa mới đi tập thể dục về đây mà!

- Tối qua cậu ngủ quên trên vai tôi. Hết cách, tôi đành phải mang cậu về - Hắn liếc mắt xem thường. Hừ hừ, hắn còn chưa tính sổ chuyện nó cắn hắn đâu đấy!

- Sao anh không mang tôi về nhà? Tôi...tôi biết ăn nói sao với cha mẹ đây? Aizz......Này, mặc áo vào! - Jimin đang định "giáo dục" hắn, lại thấy người nào đó rất chi là "quyến rũ" đang rửa mặt, khiến cho hai má của Jimin hồng hai mảng

- Hừm, quên rồi! - Nhìn cái mặt tỉnh bơ của hắn, Jimin cảm thấy có phải tên này muốn nó tăng sông mới chịu đúng không? Rõ ràng mấy tuần trước vừa đưa nó về xong, sáng hôm qua cũng tới nhà nó. Mới trong một ngày mà đã quên rồi?

- Anh...Anh đừng có xạo!

- Tôi xạo làm gì? - Hắn rất thản nhiên mà cởi quần, rồi mở nước đi tắm trước mặt nó

- Anh...Làm gì thế! - Jimin bưng mặt quay đi. Mặc dù nó cũng không thuộc loại háo sắc biến thái, nhưng khi người yêu nam thần loã thể trước mặt cồn không thể không có phản ứng được hay sao?

Kim TaeHyung nhìn Jimin đang bịt mắt trước cửa, cười khẽ một tiếng rồi thẳng thừng kéo nó vào trong bồn tắm

- Này, buông ra! Anh điên à? - Jimin vùng vẩy trong nước. Hai má hồng hồng càng làm cho nó thêm câu dẫn mà thôi!

- Dám nói người yêu của em điên sao? - Hắn cười, nhìn có vẻ như hắn đang có mưu tính gì đó. Sau đó, bước vào bồn ôm lấy nó

- Anh...anh...này! Tay anh sờ đi đâu thế? - Jimin đỏ mặt, cố gắng ngăn cản cái tay của người nào đó đang làm loạn trên người mình

- Muốn thử không? - Hắn từ từ cởi đồ của nó ra, hỏi. Hơi thở gần trong gang tấc của hắn làm cho Jimin nó ngượng chết đi được!

- Ưm.....không cần....a...bỏ ra! - Jimin muốn đẩy hắn ra, nhưng tay của hắn đã lần mò xuống quần nó, xoa xoa cái vật không chịu "thành thật" kia. Jimin thầm rủa trong lòng "tiểu đệ đệ" của mình, lần sau không có việc gì thì đừng có cương lên nghe chưa! "Tiểu đệ đệ" nước mắt đầy mặt, ánh mắt chân thành nhìn nó, đây có gọi là không có chuyện gì không???

- Không làm đến cùng, được chưa? - TaeHyung hôn nhẹ lên mái tóc ướt đẫm của nó, nhẹ nhàng trượt xuống cổ, cắn cắn mút mút

- Ưm..a...anh...anh..dừng.....dừng...ha......A! - Mấy phút sau, Jimin xuất ra trong tay hắn. Cục bông nhỏ ngại ngùng vùi đầu vào hõm cổ hắn, một lần nữa lôi cả tổ tiên nhà "tiểu đệ đệ" ra mắng một lượt. Tại sao không có nghĩa khí gì hết vậy??? Kiên trì thêm mấy phút nữa không được a???

TaeHyung cười cười, ôm nó đứng lên để tắm. Jimin vẫn ngại, nên cứ cúi mặt xuống. Hắn thấy thế, nâng cằm nó lên hôn xuống

- Chồng em ở đây, nhìn dưới đó làm gì? - Hắn nói, trên mặt tràn ngập ôn nhu, khác với vẻ bình thường trong công ty

- Ai....ai...là vợ anh chứ! - Jimin phồng má quay đi, mặt thì đỏ đến lợi hại. Tâm khẽ giật mình, tại sao khi hắn nói như vậy, trong lòng nó lại vui như mở hội vậy chứ?

- Từ nay đổi cách xưng hô đi! Gọi tôi là chồng, em là vợ - Hắn bá đạo ra lệnh, hai tay ôm chặt eo nó

- Ai mà thèm! Tôi rõ ràng là con trai! - Jimin phản bác. Nhìn đi này, nó vừa mới mắng "tiểu đệ đệ" xong đấy!

- Tôi biết! Em là trai hay gái, tôi là người rõ nhất! - Hắn cười khẽ, tay thì mân mê tóc mai của Jimin, tắt nước đi

- Anh...anh...Vậy...tôi xưng hô thế nào? - Jimin lắp bắp hỏi, quấn khăn lên người

- Gọi "anh" với "em" đi!

- Vậy anh thì sao?

- Em muốn như thế nào cũng được

- Jiminie với TaeHyungie!

- Sến muốn chết!

- Này, anh vừa nói gọi gì cũng được mà!

- Giỡn đấy!

- Kim TaeHyung! Lão tử hôm nay liều mạng với anh!

- Cứ việc, anh không khách sáo đâu!

Thế là phó giám đốc Kim TaeHyung chỉ quấn cái khăn mà chạy trong nhà, phía sau có một cục bông đang tức muốn xì khói, khổ nổi không có khói mà thôi. Đôi khi, hạnh phúc không chỉ là tặng quà, hôn môi, đi ăn, mà chỉ cần một vài câu cãi vã vô nghĩa, rồi rượt nhau chạy vòng quanh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

...

Jungkook mở mắt, thấy Kim SeokJin đang ở trước mặt, trộm ngắm anh vài phút, đến khi cậu thấy anh đang có dấu hiệu tỉnh dậy mới nhắm mắt giả bộ ngủ. SeokJin cũng không nghi ngờ, đứng lên vào nhà vệ sinh. Sau đó, có kẻ nào đó nằm trên giường vui sướng mà lăn qua lăn lại. Tối hôm qua cậu ngủ với anh đó!!! (Lời cảnh cáo của author: Chỉ là ngủ bình thường thôi!)

Jungkook nghĩ, đã diễn thì phải diễn cho thật, thế nên cậu chàng nằm trên giường "nướng" thêm 15 phút nữa, rồi bày ra bộ dạng ngẩn tò te đi xuống dưới nhà, ngồi ở bàn ăn nhìn anh đang làm bữa sáng, giả bộ hỏi:

- Jin hyung? Tối hôm qua rõ ràng em đang ở công viên mà?

- Ừ, anh cõng em về! - SeokJin cũng lười vạch trần cậu nhóc cái vụ giả bộ ngủ tối qua, đâm lao thì phải theo lao thôi!

- Thật sao? Vậy chị hai đâu?

- Không biết! Hình như tối qua cô ấy chưa về...- Nói đến đây, anh hơi nhíu mày. Định bụng cầm điện thoại lên gọi, thì thấy trứng chiên sắp chín, đành phải đổ ra dĩa trước. Đợi đến lúc JungHyo về, cả người cô đầy thương tích, bên cạnh còn có Kim TaeYeon đang dìu cô

- Chị hai! Chị bị gì vậy? - Jungkook chạy ra đầu tiên, cậu chàng lo sốt vó cả lên

- Tên khốn Kim SeokJin đâu? Mau ra đây! Anh xem anh hại gì đến JungHyo này! Cái con bạn gái cũ của anh, tốt nhất là giết quách đi cho xong! Nó đánh JungHyo thành như vầy, còn nữa, nó nói anh là đồng tính. Còn tính ve vãn cả em trai cô ấy. Kim SeokJin, tôi đúng là không nên tin tưởng anh! - Chưa kịp để JungHyo trả lời, Kim TaeYeon đã mắng xối xả một tràng dài...





[Longfic][JinKook][VMin] Đừng hòng thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ